Ăn xong, bốn cô nàng đi dạo cùng nhau trong một công viên.
Họ vô tình đi qua một bà lão kì lạ.
Bà ấy ngay lập tức quay lại, nói với Hiểu Nguyệt và Lâm Du:
"Hai người phải cẩn thận. Nguy hiểm lắm. Sớm ngày sẽ gặp hoạ cho xem."
"Bà nói cái gì vậy?"
"THỨ BÊN CẠNH CÁC NGƯỜI!!"
Bà ta đột nhiên hét toáng lên, nói xong rồi quay người bỏ đi.
Nhất Tuệ vốn sẵn tính nóng như bà chằn, một mực đòi đối chất nhưng đã bị hai người ngăn lại.
"Cái bà già đó. Không có ai trông hay sao mà đi ra ngoài nói nhảm vậy. Đúng là dở hơi."
"Thôi được rồi, bà ấy lớn tuổi, bỏ qua đi."
"Hừ!"
Vậy là buổi đi dạo kết thúc chóng vánh, ai về nhà nấy.
Ngồi trong xe, Hiểu Nguyệt suy nghĩ mãi về câu nói của bà lão kia, trong lòng cảm thấy bồn chồn.
Bà ấy nói cô thì hiểu được là vì có Tiểu Diệp, nhưng tại sao lại nói cả Lâm Du? Chẳng lẽ cô ấy cũng gặp phải chuyện ma quỷ sao?
"Em biết bà ta đang nói gì về bạn của chị."
"Là ý gì?"
"Lên phòng rồi nói riêng đi."
Vừa lúc chiếc xe đã về đến nhà. Lục phu nhân đang ngồi uống trà, thấy Hiểu Nguyệt về thì vui vẻ:
"Hôm nay chơi vui không con."
"Vui lắm mẹ. Con có mua đồ cho mẹ nữa nè."
Lý Nhã Tịnh vui vẻ nhận đồ từ tay cô.
"Vậy con lên phòng trước đây."
"Ừm."
Lục Hiểu Nguyệt vội vàng đi vào phòng, gọi Tiểu Diệp ra nói chuyện.
"Lời cô nói là sao? Cô biết gì?"
Tiểu Diệp trầm ngâm:
"Tôi thấy trên người cô Lâm đó có quỷ khí."
"Quỷ khí!?"
"Ừm. Có lẽ cô ấy vô tình đi qua chỗ nào đó vắng vẻ, hoặc là..."
"Trong nhà cô ấy có quỷ."
Hiểu Nguyệt vô cùng căng thẳng. Lâm Du là bạn thân nhất của cô. Cô không muốn bạn mình xảy ra chuyện.
"Vậy giờ phải làm sao đây? Cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm mất."
"Cái này em cũng không chắc được. Nhưng vài ngày nữa sẽ rõ thôi."
Trong bữa tối, Hiểu Nguyệt kể cho mọi người nghe về chuyện ở công viên.
Lục Chấn Kiệt thấy tâm trạng của cô có vẻ không tốt mới trấn an:
"Có lẽ bà ấy cũng giống dì Trần, có hiểu biết về phương diện này. Con đừng quá lo lắng."
"Tiểu Diệp nói bà ấy đã khai nhãn nên có thể thấy được."
Hiểu Nguyệt đứng dậy đi ra ngoài. Cô có nhớ sáng nay Tiểu Diệp có nói để dành đồ ăn, chắc đang ăn ở ngoài kia.
Quả nhiên, Tiểu Diệp ngồi dựa vào gốc cây đang nhai cái gì đó.
Cảm nhận được có người tới, cô vội vã giấu đi, đứng dậy nói liên hồi như con chim chích.
"Chị đã ăn xong rồi sao? Có muốn chơi cái gì không? Ngồi không chán quá đi à."
"Vẫn chưa. Sao cô không vào nhà ăn cùng mọi người?"
Tiểu Diệp chỉ trầm mặt xuống, đứng lặng im.
"Hôm nay anh Quang Vân đi trực ca đêm sẽ không về. Vào nhà với mọi người đi. Nhé!"
"Ừm. Cảm ơn, hì."
Tiểu Diệp rất ngại chạm mặt với Lục Quang Vân. Mặc dù sợ nhưng anh ta vẫn không thích cô, lúc nào cũng thể hiện thái độ ra mặt, khiến cô cũng e dè.
"Ngồi đây mà ăn nha."
Hiểu Nguyệt kê một cái ghế cho cô ngồi chỗ bàn ăn.
"Thôi. Em ăn xong rồi mà. Mọi người cứ ăn đi, ăn xong rồi em vào."
Cô đang định đứng dậy đi, mà thấy Hiểu Nguyệt cứ nhìn chằm chằm mình nên phải ngồi xuống.
Chỉ thấy Tiểu Diệp lấy ra hai cái bánh lớn như bánh bao, ăn một cách ngon lành.
Hiểu Nguyệt thấy lạ, cầm một cái lên xem thử thì không cầm được, bàn tay xuyên qua cả cái bánh.
"Trời ạ!"
Mọi người đều ngạc nhiên. Họ chưa bao thấy việc lạ như vậy.
"Ha ha. Đồ ăn của quỷ mà chị cũng cầm sao. Không cầm được đâu à nha."
"Cái đó là bánh bao sao?"
"Ưm, không phải. Nó làm từ bột đậu xanh, lâu lắm rồi mới được ăn, ngon quá trời luôn."
"Lâu lắm mới được ăn cơ à?"
"Phải. Hôm qua thầy Cơ Tử xuống núi rồi, cúng bao nhiêu là đồ ăn ngon, bình thường chỉ được ăn cháo trắng thôi. Cái này thầy ấy cho riêng em đó."
"Thầy ấy biết em?"
"Vâng, cũng có nghe qua chuyện của em rồi nên mới không bắt em đi siêu độ."
Ăn xong một cái, Tiểu Diệp cất cái còn lại đi, hào hứng nói:
"Cái này mai ăn, đỡ phải lên chùa lấy. Có thể đi chơi được một ngày nữa rồi. Hi hi"
"Ngày mai tôi phải đến trường, không đi chơi nữa đâu."
"Haizz. Vậy đành phải đi theo anh Quang Phong vậy."
Mọi người chỉ biết bất lực. Niềm vui của cô nhóc quỷ này cũng đơn giản quá rồi.
Trong bệnh viện, Lục Quang Vân đang ngồi chán nản, cả người mềm oặt như cái bánh mì ỉu.
Ngồi không không chịu nổi, anh đứng dậy đi xung quanh một chút.
Từ chỗ anh muốn đi ra sảnh phải đi qua một cái hành lang, mà cuối hành lang lại là nhà xác.
Dĩ nhiên là Lục Quang Vân sẽ không đi ra sảnh rồi. Anh chỉ đứng ngoài hành lang hóng mát thôi.
Đang vừa hít gió trời vừa chill thì có một ông già đi từ từ đến chỗ anh.
"B..bác sĩ. Tôi muốn nhờ một chuyện."
Anh quay lại thì giật mình, sau một lúc trấn tĩnh lại thì tiếp chuyện ông lão:
"Được ạ. Ông muốn cháu giúp gì nào?"
Ông ta chỉ tay về hướng nhà xác, giọng run run.
"T..tôi..muốn tìm xác người nhà, m..mà không thấy ai nên hỏi cậu."
Quái lạ. Nhà xác luôn có người trực cả ngày lẫn đêm, sao lại không có ai? Tuy thắc mắc nhưng Lục Quang Vân vẫn giúp đỡ ông ta.
Kì lạ là khi đi cùng ông lão này anh luôn có một cảm giác lạnh đến kì lạ, không phải do gió trời, rất khó tả.
"Phiền ông cho biết tên và ngày tháng năm sinh ạ."
"D..Dương Quan Tùy...ngày 23/5/xxx."
"Rồi. Người nhà ông nằm ở giường 5B."
Anh đi đến chỗ giường đặt xác chết, nhưng còn chưa kịp nói gì đã phải hét lên kinh hãi tột độ.
Khuôn mặt của cái xác giống y đúc ông già kia. Nói đúng hơn thì chính là ông ta. Anh ngay lập tức quay ra sau thì không thấy ai, nhưng càng đáng sợ hơn là....
Cái xác đó đang mở mắt trừng trừng nhìn vào anh. Chân tay nó bắt đầu cử động liên hồi. Sau một lúc, đột nhiên nó ngồi bật dậy.