Hạnh Phúc Ở Kiếp Sau

Chương 17: Đến gặp anh


Hôm nay nay Nam Thiên Kỳ phải xử lí vài việc quan trọng nên tan làm muộn, về đến nhà đã tám giờ tối.

Trong nhà đèn đã được bật sẵn, anh ngạc nhiên vì giờ này thường ngày giúp việc đã đi hết.

Bước vào cửa thì nhìn thấy Tiểu Diệp đang ngồi trong nhà xem ti vi. Nam Thiên Kỳ thở phào nhẹ nhõm, hại anh tưởng nhà mình có trộm.

"Tiểu Diệp, em đến từ khi nào?"

"Ủa!? Chứ không phải anh nói lúc nào đến cũng được à. Hay thôi tôi đi về vậy."

"Không cần đâu."

Nam Thiên Kỳ cạn lời với cô, lúc nào cũng như trẻ con vậy.

Tắm xong anh đi xuống nhà, vẫn là một thân áo choàng tắm hở cả mảng bụng sáu múi trông rất "chếch chi":))

"Bộ có tôi ở đây anh không ăn mặc đàng hoàng được à."

Nói vậy thôi chứ con mắt thì lại đang phản bội cô, vẫn đang đảo liếc sang anh liên hồi kia kìa.

"Em thích là được."

"...."

"Bọn họ bắt nạt em sao?"

Tiểu Diệp cười đến méo cả miệng, vỗ vỗ vai Nam Thiên Kỳ. Lúc nào anh cũng đau đáu vấn đề này mãi.

"Anh zai à, tôi là quỷ đó. Ai bắt nạt được tôi đâu."

"Em chạm vào vật thể được à, sao ti vi với điện lại bật được thế?"

"Những đồ điện tử người âm có thể điều khiển được đó."

Đợi Nam Thiên Kỳ ăn tối xong, cô luyên thuyên kể cho anh việc xảy ra với Lâm Du.

"Ầy, cô ta cũng là do quá tham lam đi. Nuôi nó bằng đồ ăn bình thường được rồi, còn muốn nhiều hơn nên nhỏ máu cho nó ăn. Bị vậy cũng không oan. Tội nghiệp cho thằng bé."

"Lục Quang Phong đã kể rồi. Giờ chúng ta nói chuyện của em được không?"

Cô ngơ ngác không hiểu ý anh. Chuyện về mình là hỏi gì chứ??



"Lần đầu tiên tôi gặp em là ở thành phố Z, lúc đó là...em mới mất đúng không?"

Nhắc đến chuyện này cô có vẻ hơi buồn, im lặng một lúc không nói gì. Nam Thiên Kỳ thấy thế thì luống cuống tay chân, vội vàng giải thích.

"Nếu em không muốn trả lời thì thôi vậy. Tôi không cố ý làm em buồn đâu."

"À ha ha, không sao đâu. Ừm có vẻ là như vậy. Tôi cũng không chắc chắn lắm. Chỉ nhớ được lúc đó tôi đang lang thang trên đường thôi. Sau thấy nhà kho của anh tối tăm quá nên vào đó ở."

Nếu nói như vậy thì tính đến nay cũng gần ba tuần rồi. Cô mất tích lâu như vậy mà không có người thân nào đi tìm sao?

Sau đó hỏi gì cô cũng lắc đầu không nhớ.

"Em đừng lo lắng quá."

"Cảm ơn đã giúp tôi."

"Lục Quang Phong cũng có nói hôm qua em gọi một ông thầy đến giúp."

"À. Đó là thầy Cơ Tử. Thầy ấy giỏi lắm, còn rất nhân hậu nữa."

"Em..."

"Trước khi đến ở chỗ kia tôi có đi ngang qua một ngôi chùa. Trùng hợp thầy ấy cũng thấy nên định bắt tôi về siêu độ. Nhưng chẳng hiểu sao sau khi nhìn tôi một lúc thì lại không bắt nữa."

"Sao em không hỏi ông ấy?"

"Có hỏi mà. Ông ấy bảo thấy em tội nghiệp nên không bắt nữa, chỉ dặn không được gây chuyện."

Nam Thiên Kỳ mừng thầm. Muốn giúp được Tiểu Diệp trước hết phải tìm manh mối từ chỗ ông thầy này mới được.

"Thế...anh còn hỏi gì nữa không?"

"Thôi. Em chơi tiếp đi."

Tiểu Diệp vui vẻ mở hoạt hình xem chăm chú.

Nam Thiên Kỳ đi lên phòng mình, cầm điện thoại bấm một dãy số gọi cho một người.

"Điều tra một người cho tôi. Có thông tin càng nhanh càng tốt."

Lúc này trong bệnh viện, khi Lâm Du đang nghỉ ngơi, một người đàn ông đeo khẩu trang và kính kín mít, trên đầu đội mũ lưỡi trai bước vào khiến cô ta giật mình đánh rơi cả quả táo cầm trên tay.

"A..anh..sao lại đến đây hả?"



"Sao anh lại không được đến? Bé cưng của anh gặp chuyện, anh phải đến hỏi thăm một câu chứ."

"Nhỡ có ai thấy thì sao?"

Cô ta đang vô cùng khó chịu, không muốn gặp người đàn ông này dù chỉ một chút.

"Đừng có cáu gắt với anh. Em cũng biết hậu quả thế nào mà."

Cô ta chỉ đành nhẫn nhịn.

"Sao không đi mà hỏi thăm người yêu anh đấy. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Với lại mấy chuyện tôi gặp phải cũng đều do anh mà ra."

Hắn cười khẩy, nói với giọng khinh thường cô gái trước mặt mình.

"Em lại nói oan cho anh thế. Anh chỉ gợi ý cho em thôi mà. Ai bảo em tham lam quá làm gì."

"Câm miệng! Cút ra ngoài cho tôi."

"Cáu thế em yêu. Em muốn mọi người biết mối quan hệ của chúng ta chứ gì."

Hắn cầm con dao gọt hoa quả trên bàn kề sát vào má Lâm Du đe doạ.

"Tốt nhất em nên làm tốt bổn phận của mình đi. Đừng để tôi nổi giận đấy."

Nói xong anh ta từ từ bước ra ngoài, để lại Lâm Du sợ hãi ngồi trong phòng.

Vì ba mẹ Lâm Du đang làm việc bên nước ngoài, cũng vì mấy chuyện này mà họ đề nghị cô ta đi cùng.

Dĩ nhiên Lâm Du đồng ý ngay. Một phần là vì cảm thấy xấu hổ mà muốn tránh mặt Hiểu Nguyệt, phần là do người đàn ông thần bí kia.

"Du Du, sang bên đó nhớ thường xuyên gọi về cho bọn mình đó."

"Tụi mình sẽ rất nhớ cậu."

Nhất Tuệ rưng rưng, khoác vai Lâm Du dặn dò.

"Nhớ sống cho tốt đó Du Du, đừng để bị ốm biết chưa. Khi nào cậu về đây, mình sẽ bao cậu một chầu lớn luôn. Hức!."

"Ừm, mình cũng sẽ rất nhớ các cậu."

Nói xong cô ta cười cười, vẫy tay chào mọi người rồi vội vã lên máy bay.