Về đến Nam gia, đang chuẩn bị về phòng thì dì Trần xin phép được nói chuyện riêng với Nam Thiên Kỳ.
Mọi người tò mò lắm nhưng anh lại không cho đi theo. Họ chỉ đành lầm lũi về phòng nghỉ ngơi.
"Tôi...mạo muội muốn hỏi cậu một câu."
"Chuyện gì?"
"Cậu..thích cô Diệp đúng không?"
"...."
"Cậu thật sự động lòng với cô ấy sao?"
"Dì nói linh tinh gì đấy. Không có chuyện đó."
"Xin cậu đừng có suy nghĩ như vậy. Cô ấy đã chết rồi."
"Dì nói rõ ràng."
"Tôi nói cô ấy đã chết. Âm và dương cách biệt, không thể nào có kết quả tốt."
Nam Thiên Kỳ trầm mặt. Anh không muốn nghe bất cứ điều gì nữa liền đứng dậy định đi.
"Xin cậu hãy nghe tôi. Nếu không chỉ có hại cho cậu thôi."
"...."
"Sau này cô ấy sẽ đi đầu thai, kiếp sau nào nhớ được gì ở kiếp trước. Còn người ở lại là cậu thì sao đây? Chẳng lẽ cậu phải sống trong đau khổ, dằn vặt, lưu luyến cô ấy đến hết đời hay sao?"
Đột nhiên Nam Thiên Kỳ dừng lại, xoay người nhìn dì Trần, khiến dì ngay lập tức lạnh cả sống lưng.
"Đủ rồi. Tối nay dì nói hơi nhiều đấy. Sau này đừng bao giờ lặp lại những điều này nữa."
"Cậu à...."
Chưa kịp nói nữa thì Nam Thiên Kỳ đã rời đi, để lại dì Trần lo lắng không thôi.
Nam Thiên Kỳ không phải đồ ngốc. Anh biết nhưng lại muốn trốn tránh sự thật . Ngay lần đầu gặp cô, anh đã cảm thấy rất quen thuộc dù chưa từng gặp nhau trước đây.
Chẳng biết từ khi nào, thứ tình cảm lạ lùng ấy ăn sâu vào trái tim anh, để rồi anh không thể dứt ra khỏi nó được nữa.
Anh chỉ muốn ích kỉ một lần, cho dù cảm giác này khiến hai người phải lưu luyến, nhưng anh vẫn muốn được ở gần cô ấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.
Hôm sau là ngày chủ nhật, Nam Uyển Nhu và Vũ Nhất Tuệ đến Lục gia chơi.
Hai người bạn bắt đầu oanh tạc phòng của Hiểu Nguyệt, Tiểu Diệp cũng có mặt để góp vui.
"Tiểu Diệp, cô muốn có một kiểu tóc của riêng mình không? Chứ cứ xoã tóc như vậy nhìn trông không gọn gàng lắm."
"Tôi không biết đâu."
"Hay em thắt tóc thử xem. Khá phù hợp với khuôn mặt dễ thương đó."
"Ok. Bây giờ chính là chuyên mục dạy Tiểu Diệp làm tóc. Tập trung hết vào đây đi nào."
Họ không thể chạm được vào người Tiểu Diệp nên chỉ đành làm mẫu cho cô học theo.
Ngồi trước gương, Tiểu Diệp chăm chú nhìn, cổ gắng tỉ mỉ từng chút một theo hướng dẫn của Hiểu Nguyệt.
Một bên bím tóc đã hoàn thành xong, cô lấy trong túi váy ra hai cái sợi dây màu hồng không biết nhặt được ở đâu, cầm một sợi lên cột đuôi tóc lại thành hình cái nơ.
Xong đang làm dở bên còn lại thì Lục phu nhân đi ngang qua phòng, nhìn vào trong cánh cửa chưa đóng.
Chẳng hiểu sao bà hốt hoảng chạy vội về phía phòng mình đóng chặt cửa lại bật khóc.
"Oa đẹp quá. Dễ thương quá đi mất."
Tiểu Diệp đã có một kiểu tóc mới, cùng với khuôn mặt non nớt xinh đẹp khiến cho cô càng dễ thương hơn.
"Kiểu này chắc sẽ làm xao xuyến bao nhiêu anh chàng quỷ mất thôi."
"Làm gì có chứ."
Cô ngượng ngùng nhìn vào gương, trong lòng cảm thán không ngớt. Đúng là đẹp thiệt đó nha.
Đang chuẩn bị xuống nhà thì họ nghe thấy tiếng của Lục Chấn Kiệt đang đập cửa phòng gọi lớn.
"Có chuyện gì vậy ba?"
"Mẹ con nói về phòng lấy vài thứ, đợi mãi mà không thấy mẹ con quay lại nên ba mới chạy lên đây."
Đang định gọi tiếp thì Lục phu nhân mở cửa ra, hai mắt bà đỏ hoe, nhào vào lòng chồng mình mà khóc nức nở.
"Mẹ...mẹ sao vậy?"
"Mấy đứa cứ đi đi, để ba."
Nói xong ông dắt Lục phu nhân vào phòng đóng cửa lại.
Mấy người Hiểu Nguyệt lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra, ngồi lặng yên chờ dưới phòng khách.
Một lát sau Lục Chấn Kiệt đi xuống, trấn an Hiểu Nguyệt rằng mẹ cô không sao cả.
"Lại là vì chuyện đó sao ba? Đến bao giờ mẹ mới được yên lòng đây?"
Lục Chấn Kiệt chỉ yên lặng không nói gì. Tiểu Diệp tò mò hỏi thì ông không trả lời. Cô cũng không dám nói nhiều vì đây là chuyện riêng nhà người ta.
Ông thì thầm vào tai Hiểu Nguyệt rồi quay lên lầu.
Đến tối cô lại chạy đến nhà Nam Thiên Kỳ, chủ yếu là muốn khoe kiểu tóc mới.
"Nam Thiên Kỳ, anh đâu rồi hả? Xem tóc tôi đẹp chưa này."
Anh chạy ra khỏi thư phòng, thấy cô trong bộ dạng mới đang hào hứng khoe mái tóc của mình,
mặt anh đang dần đỏ lên.
"Sao thế? Không đẹp à? Tôi mất cả buổi để làm đó. Ủa mà mặt anh đỏ vậy! Hay ốm rồi?"
"Không...không phải."
"Biết ngay mà, làm việc nhiều thế không ốm mới lạ, anh nghỉ một ngày thì có nghèo đâu mà lo."
"Không phải bị ốm."
"Chứ vì gì?"
Nam Thiên Kỳ nghĩ thầm cô đúng là ngốc mà. Vì dễ thương quá chứ sao.
Đang định chạy đến chỗ ti vi thì anh đã gọi cô lại.
"Tôi muốn nói với em một chuyện. Em tới đây... ở cùng tôi đi được không."
"Hả!??"
Tiểu Diệp đứng hình mất 5s, anh nói vậy là có ý gì?
"Tôi không phải đang cho em gợi ý mà là yêu cầu. Em có thể đồng ý yêu cầu của tôi không?"
"Ơ..tôi..anh không sợ hả? Tôi chưa thấy ai kì cục như anh, muốn ở với quỷ."
"Thì giờ em thấy rồi đấy."
"...."
"Làm ơn! Tôi không muốn ở đây một mình. Em ở cùng tôi nhé."
Nhìn ánh mắt chân thành của anh khiến cô không nỡ từ chối. Ở bên cạnh Nam Thiên Kỳ cô cảm thấy rất vui vẻ. Dù sao chung nhà với một anh đẹp trai sáu múi cũng không tệ nha.
"Được."
Anh như mở cờ trong bụng. Vậy là từ nay tối nào cũng được gặp cô rồi.
"Ban ngày em muốn đi đâu tùy thích. Nhưng tối là phải ở đây đấy. Giờ em đi xem phim đi."
"Ừm."
Cô chạy thật nhanh ra bộ sô pha quen thuộc, nhảy phắt lên đó ngồi chơi.
Một nhóm đàn ông khoảng mấy chục người đang tụ tập trong một cái xưởng cũ bỏ hoang, trong đó có một tên mặt mũi bặm trợn hung dữ, có vẻ hắn là thủ lĩnh của những người kia.
"Đại ca, kế hoạch này liệu có thành công không anh?
"Mày đang nghi ngờ năng lực của tao?"
"Dạ em không có ý đó. Chỉ là...thế lực của hắn quá lớn, mà..."
"Câm miệng cho tao. Nhất định tao phải cho nó sống không bằng chết. Chúng mày cứ chờ xem nó quỳ dưới chân tao đi."
"Vâng, đại ca."
Tên cầm đầu vô cùng tự tin với kế hoạch của mình. Hắn đang chuẩn bị một âm mưu lớn để quay lại trả thù một người.