Xe đã về đến Nam gia. Nam Hà Uy sai người đưa gia đình Vũ Nhất Tuệ về tận nhà để họ nghỉ ngơi.
Trịnh Tú Dương khóc mãi không thôi. Không biết bây giờ con gái bà có an toàn không nữa.
"Em đừng khóc nữa bà xã. Nhất định Thiên Kỳ sẽ tìm được con bé. Không sao đâu."
"Phải, phải. Nhất định sẽ không sao đâu."
Nam Hà Uy ôm chặt Trịnh Tú Dương. Bây giờ bà đang rất sợ hãi. Mọi người chỉ biết an ủi bà, chờ đợi tin tốt sẽ đến.
Ròng rã cả đêm đến tận gần hết ngày hôm sau, mặc dù đã khôi phục được camera để xem, nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của Nam Uyển Nhu, họ đều suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần.
"Cậu đừng lo. Tôi đã gọi cho đám Hắc Lạp đến đây giúp, sẽ đến nhanh thôi."
"Cậu..."
"Tôi nghi ngờ chuyện này là âm mưu của bọn chúng về trả thù. Uyển Nhu không đơn giản chỉ là mất tích."
Nam Thiên Kỳ và Lục Quang Phong không chỉ là chủ tịch điều hành một công ty lớn mà còn là nhân vật có máu mặt trong giới hắc đạo.
Bạn của họ là Hắc Lạp, một người có tính tình cổ quái, máu lạnh nhưng rất trọng nghĩa. Họ chính là anh em vào sinh ra tử, sống chết có nhau. Bộ ba lão đại quyền lực khiến cho cả hắc đạo phải khiếp sợ.
Nhưng sau này vì một số lí do, Nam gia và Lục gia rút khỏi giới hắc đạo, giao lại quyền hành cho Hắc Lạp quản lí. Tuy vậy nhưng đám thuộc hạ vẫn coi hai người như lão đại của mình, chỉ cần có lệnh họ sẽ răm rắp nghe theo.
Trong lúc đợi Hắc Lạp đến, bọn họ quay về để nghỉ ngơi.
Tiểu Diệp đợi cả ngày mà chẳng thấy Nam Thiên Kỳ quay lại, trời gần tối cô liền vội vã chạy về Lục gia.
Thấy mặt ai cũng vô cùng nghiêm trọng, cô cẩn thận hỏi han thì nghe được tin không mấy tốt đẹp đã xảy ra hôm qua.
"Vậy..vậy bây giờ vẫn chưa tìm thấy sao?"
"Vẫn chưa. Bọn tôi đang cố hết sức. Chuyện này phức tạp hơn nhiều."
Nhận được tin Hắc Lạp đã đến, Lục Quang Phong vội vã tới nơi, Tiểu Diệp nhân cơ hội trốn lên xe lén lút đi theo.
"Hắc Lạp cậu đến rồi. Chuyện tôi đã nói sơ qua với cậu."
"Tôi biết. Dám bắt cục cưng của tôi đi. Tôi nhất định phải chặt tay hắn."
Hắc Lạp làm ra bộ mặt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi đòi giết tên khốn đó.
Tiểu Diệp đi theo sau Lục Quang Phong. Cô không cho ai thấy mình nên họ không biết. Chỉ trừ Nam Thiên Kỳ. Thấy anh cô không cầm lòng được. Mới một ngày không gặp mà anh đã tiều tụy thế này rồi.
Nam Thiên Kỳ lúc này mới nhìn thấy Tiểu Diệp, anh định nói thì cô ra dấu im lặng.
"Thiên Kỳ, tôi đã cho các anh em tìm tung tích của hắn rồi. Có tin gì sẽ báo ngay cho cậu. Nghỉ ngơi tí đi."
Nam Thiên Kỳ định đứng dậy ra ngoài thì Tiểu Diệp chạy đến thì thầm vào tai anh.
"Làm ơn. Anh nghỉ chút đi mà. Quá sức không tốt."
Anh chỉ đành vào phòng, đánh mắt ra hiệu cho Tiểu Diệp đi theo.
"Sao em đến được đây?"
"Tôi đi theo Lục Quang Phong. Anh cứ như vậy thì sao cứu được Uyển Nhu đây. Cần phải thật tỉnh táo biết chưa hả?"
"Ừm. Em ở lại với tôi."
Nói xong anh thiếp đi một lúc, Tiểu Diệp ngồi bên cạnh sốt sắng trông anh ngủ.
Bên ngoài, sau khi Nam Thiên Kỳ rời đi tầm đến nửa đêm, một số lạ gọi đến điện thoại của anh, Lục Quang Phong ngay lập tức bắt máy.
"Khà khà, còn nhớ tôi chứ?"
Nóng máu, Hắc Lạp dựt phăng điện thoại hét lớn:
"Con m* mày, thằng chó Kim Hổ. Tao chưa bao giờ thấy mày hèn thế. Đến đấu với bọn tao như một thằng đàn ông đi. Chỉ có ch* mới bắt cóc đàn bà con gái."
Đầu dây bên kia gằn lên từng tiếng. Hắn quá cay cú trước những lời chửi bới của Hắc Lạp.
"Đm mày im mồm đi. Có muốn tao cắt cổ nó luôn không. Bảo thằng ch* họ Nam ra nói chuyện với tao nhanh."
Hắc Lạp cũng không chịu thua. Đang định chửi lại thì Nam Thiên Kỳ đã giựt máy nói ngay.
"Nói địa điểm."
"Hà hà. Chỉ có mày mới nói trọng tâm vậy nhỉ. Đừng có vội. Tám giờ sáng mai tao sẽ gọi lại cho mày. Lúc đấy tao sẽ nói địa điểm, còn giờ thì ngoan ngoãn cho tao. Làm tao giận thì em mày sẽ không yên với tao đâu."
Hắn cúp máy ngay lập tức. Hắc Lạp tức quá mà không làm gì được, liên mồm chửi rủa tám đời nhà hắn.
Từ lúc Nam Thiên Kỳ còn ở trong giới hắc đạo, chưa từng có ai là không nể anh. Vậy mà cái tên Kim Hổ này ngang nhiên buôn bán chất cấm trên địa bàn của anh.
Chất cấm, mại *** và buôn người là ba thứ tối kị nhất của Nam Thiên Kỳ. Nếu phát hiện anh sẽ triệt để nhổ cỏ tận gốc.
Kim Hổ lúc đó cầm đầu bang Hắc Kim, hắn không chỉ buôn bán vũ khí mà còn trao đổi hàng cấm ở chợ đen. Con hàng của hắn là một người có rất nhiều của cải. Lúc đó hắn được yêu cầu trao đổi hàng tại một địa điểm ở thành phố Los Angeles. Mà đó lại là một trong những địa bàn của anh.
Đã hai lần Nam Thiên Kỳ bắt được việc làm của hắn, hắn đã xin tha và hứa sẽ chuyển sang giao hàng ở ngoại ô, vậy mà hắn lại lật mặt.
Nam Thiên Kỳ cùng Hắc Lạp diệt sạch bang của hắn, chỉ còn một số tàn dư cùng kẻ cầm đầu là Kim Hổ trốn thoát, anh cũng không truy cứu, coi như là cảnh cáo. Bây giờ hắn quay lại để trả thù.
Đột nhiên anh đứng dậy đập tan cái điện thoại khiến ai nấy đều giật mình thon thót.
"Chuẩn bị đi. Ngày mai phải khiến bọn chúng ra tro."
Trong một căn phòng tối, Nam Uyển Nhu từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Bị trói cả một ngày lại không được ăn uống gì, cô cảm thấy vừa mệt mỏi lại vừa đau đớn.
"Ê, nó tỉnh rồi kìa. Có đi gọi đại ca đến không?"
"Cứ kệ nó đi. Để xem đã. Nhìn ngọt nước phết, hà hà."
Một trong hai tên đang đứng canh gác lại gần cô. Hắn bóp chặt cằm nâng mặt cô lên.
"Đúng là hàng ngon. Nếm thử chút cũng không sao đâu nhỉ?"
"Mày điên à! Đại ca giết mày đấy."
"Ôi dào. Đằng nào mà hắn chẳng xơi. Trước sau gì cũng như nhau mà."
Nghe những lời đó khiến Uyển Nhu hoảng sợ không thốt lên lời. Cô liều mạng lắc đầu van xin.
"Đừng! Đừng mà! Không được động vào tôi."
Cô hét lên liền bị hắn tát một cái mạnh đến mức khoé môi bật máu. Cô cố chịu đau, cắn mạnh vào bàn tay bẩn thỉu đang vuốt ve mặt mình.
"M* kiếp con đ* này. Xem tao làm gì mày đây."
Hắn xé rách nham nhở chiếc váy dạ hội của Uyển Nhu, cô chỉ biết bất lực mà khóc. Đúng lúc này tên Kim Hổ bước vào.
*Đoàng* Trên đầu hắn giờ đây đã thủng một lỗ, máu chảy ra như suối, còn văng cả vào váy của cô.
"Đem xác nó cho ch* ăn đi."
"Vâng."
Hắn lại gần quan sát Uyển Nhu, thấy cô đang khóc nức nở thì bật cười khanh khách.
"Đừng lo. Từ giờ đến lúc anh mày đến đây, tao sẽ không làm gì mày. Cứ chờ xem nó hành động như một con ch* trước mặt tao đi. Ha ha."
Nói xong hắn đóng rầm cửa lại, để mặc mình cô ngồi khóc trong bóng tối cùng sự đau đớn khôn tả.