Không khí lại trở lên trầm lặng, mỗi người một suy nghĩ phức tạp. Ánh trăng rọi xuống soi sáng cả dãy hành lang tăm tối.
"Tại sao...anh lại quan tâm em?"
Tiểu Diệp lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Nam Thiên Kỳ sững người trước câu hỏi đột ngột của cô.
"Em với anh chỉ là hai người xa lạ. Tình cờ anh nhìn thấy em thì có thể hiểu, nhưng sao....em chỉ là một người đã chết."
Một cảm giác đau nhói xẹt qua tim anh. Nhìn ngắm khuôn mặt buồn bã của cô, anh thật chẳng thoải mái chút nào. Anh biết cô đã chết, anh không mong cầu điều kì tích lớn lao gì cả, chỉ muốn bình lặng bên cạnh nhìn cô, mỗi tối được nói chuyện với nhau, được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cô.
"Anh cũng không biết...chỉ đơn giản muốn thấy em nhiều hơn."
Tiểu Diệp quay đầu nhìn anh. Ánh mắt long lanh ngập nước như sắp khóc đến nơi vậy. Người đàn ông này khiến cô có cảm giác kì lạ, làm cô không muốn rời đi một chút nào.
"Đừng rời xa anh."
"...."
"Đến khi em thực sự rời đi..anh sẽ không níu giữ. Nhưng xin em, trong khoảng thời gian này cứ ở cạnh anh đi. Được không?"
"Như vậy chỉ làm hại anh thôi."
"Có phải dì Trần nói linh tinh gì với em đúng chứ?'
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô anh cũng đã đoán ra được. Không tự dưng mà Tiểu Diệp thể hiện cảm xúc buồn bã ra bên ngoài. Nhất định có một thứ tác động lên em ấy, mà chẳng ai khác là dì Trần.
Trong lúc mang miếng ngọc đến chỗ nhà xác, bà đã rẽ vào một góc khuất mà cầu xin Tiểu Diệp tránh xa Nam Thiên Kỳ.
Trong lời dì Trần, sự xuất hiện của cô chính là nguy hiểm đến cả thể xác lẫn tâm hồn của anh. Nếu quá lún sâu vào mối quan hệ không nên có này, một khi cô đi anh sẽ phải day dứt đau khổ, tệ hơn là muốn đi theo cô.
Tiểu Diệp nghe anh hỏi thì trầm mặc. Những lời đó cũng bắt nguồn từ sự quan tâm đến anh, nhưng lại như những mũi tên đâm thẳng vào trái tim cô.
"Anh biết. Lúc ở bữa tiệc nướng kia, về nhà dì ấy cũng nói với anh."
"...."
"Đừng nghe lời người khác nói. Em không tin tưởng anh sao."
"Không...không phải mà."
Tiểu Diệp bối rối lắc đầu xua tay. Nhìn cô như vậy anh bất giác mỉm cười.
"Em tin chứ. Chỉ là..."
"Không có chỉ cái gì hết. Em cứ vô tư làm những gì mình muốn. Cái gì cũng được nhưng bảo em rời xa anh thì không được."
"...."
"Nếu có thể..anh cũng muốn đi cùng em."
Tiểu Diệp trợn mắt vội bịt miệng anh lại. Kì lạ là thân thể cô bây giờ lại giống như người bình thường vậy, chỉ khác là không có nhiệt độ, lạnh ngắt như một tảng băng.
"Anh đừng có nói thế. Em không cho phép!"
"Được được. Anh không nói. Em..."
Anh nắm chặt tay cô mà bất ngờ. Đột nhiên anh ôm trầm lấy cô không buông. Cả người cô đều lạnh ngắt, không có nhịp thở. Dĩ nhiên rồi! Cô đã chết, sao còn có thể thở được nữa.
"Em chỉ như vậy vào đêm muộn thôi."
"Hứa với anh. Đừng đi đâu hết. Ở với anh."
"Ừm."
Trong đáy mắt Nam Thiên Kỳ loé lên sự vui mừng cùng cảm giác an tâm. Là quỷ thì đã sao? Chỉ cần muốn, anh sẽ tìm đủ mọi cách bên cạnh cô, cho dù là biện pháp cực đoan nhất.
Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu. Tiểu Diệp phải nói mãi anh mới chịu vào phòng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Hắc Lạp đến tận nơi để đón Nam Thiên Kỳ, tiện thể cũng hỏi thăm Uyển Nhu.
"Hello cục cưng. Cứu tinh của em tới thăm em đây."
"Ai là cứu tinh của tôi. Đồ điên!"
Uyển Nhu giận dữ trừng mắt. Cái tên này lúc nào cũng trêu chọc cô. Nhưng cho dù cô có tức nổ đom đóm mắt cũng không làm gì được hắn.
"Yô! Hung dữ quá. Em phải mở tiệc cảm ơn anh chứ không phải chửi anh thế đâu nhé."
"Hừ! Anh trai tôi mới là người cứu tôi, anh thì làm được gì. Ai nhìn cũng ghét."
Hắc Lạp dường như đang cảm thấy bị xát muối vào tim vậy. Rõ ràng mình cũng rất đẹp trai mà.
Vừa hay Hiểu Nguyệt tới nơi, lại nghe được hai người trêu chọc nhau mới lén cười.
Nam Thiên Kỳ đã chuẩn bị xong. Giao lại Uyển Nhu cho Hiểu Nguyệt chăm sóc, anh bước ra ngoài cùng Hắc Lạp. Trước khi đi anh ta còn ngoái đầu lại bơm thêm một câu.
"Cục cưng. Em phải học tập sự dịu dàng của Hiểu Nguyệt đó. Không thì chẳng có ai dám rước đâu."
Cánh cửa đóng lại ngay sau câu nói ấy. Uyển Nhu tức giận đùng đùng, xém chút phóng bay con dao gọt hoa quả trên tay về phía anh ta rồi.
"Anh ấy cứ như thích cậu ấy nhỉ. Lúc nào gặp cũng trêu nhau thôi."
"Gì!?? Có ch* mới thích anh ta. Bao nhiêu đàn ông tốt bà đây còn chưa thèm để vào mắt, chứ đừng nói đến gã xã hội đen trăng hoa như hắn. Chỉ ghẹo gái là giỏi."
"...."
"Cậu nhớ kĩ đây. Hình mẫu lý tưởng của Nam Uyển Nhu đây chính là anh trai siêu vip của mình.
Loại gà như hắn không có cửa."
Hiểu Nguyệt bất lực. Cô bạn này lúc nào cũng vậy, ghét ai là ghét ra mặt, nhưng lại có tật nói một đằng nghĩ một nẻo. Coi chừng ngày nào đó thành đôi với Hắc Lạp thì hết cứu.
Lục Quang Phong đã chờ sẵn trong xe dưới cổng bệnh viện. Ba người đi đến căn cứ của Hắc Lạp để xử lí tên Kim Hổ kia.
Tiểu Diệp vẫn là người phấn khích nhất. Cô đã sẵn sàng chuẩn bị một đống hình ảnh kinh dị để doạ hắn, cho hắn phải kêu cha gọi mẹ thì mới thôi.