Hạnh Phúc Ở Kiếp Sau

Chương 30: Tìm người


Nam Thiên Kỳ quay trở lại công ty thì đã thấy trợ lí Minh đợi sẵn trong phòng làm việc, vẻ mặt đang rất bồn chồn.

"Chủ tịch đã về."

"Cậu không đi làm à mà còn đứng đây. Chuyện tôi giao cho cậu có lẽ cũng bị đóng mạng nhện rồi đi. Chê việc quá ít phải không? Tăng ca một tháng cho tôi."

Trợ lí Minh giờ đây khóc thầm trong lòng, ai chọc giận ông thần này vậy trời! Người chịu khổ vẫn là mình thôi.

Mặt Nam Thiên Kỳ bây giờ xám xịt giận giữ. Mấy hôm nay phải lo nhiều việc, còn cuộc nói chuyện sáng nay lại càng làm anh khó chịu hơn.

"Tôi..tôi cũng định báo cáo việc anh giao. Chuyện là..."

Vì sợ thái độ của Nam Thiên Kỳ mà trợ lí Minh cứ nói lắp bắp mãi, nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của boss khiến anh dựng hết tóc gáy.

"Nói nhanh."

"Vâng. Ông thầy đó thực sự rất khó điều tra. Tôi rình mãi hồi nãy mới được gặp. Ông ta chẳng nói gì, chỉ bảo anh trực tiếp đến gặp ông ấy."

"Chỉ thế?"

"Vâng, chỉ vậy thôi ạ. Tôi có hỏi người dân xung quanh đó, họ nói ông ấy rất tốt, rất đức hạnh..."

"Cậu bị trừ nửa tháng lương."

"...."

Trợ lí Minh trong lòng như bị ngàn mũi tên sắt xuyên qua. Cứ đà này làm sao mà để dành tiền cưới vợ đây. Cuối tháng này chỉ đành ăn mì cầm cự vậy.

Nam Thiên Kỳ đứng dậy đi ngay. Trợ lí Minh đưa anh đến một vùng núi xa xôi tận thành phố Z, nói ông thầy đó ở tít một ngôi chùa trên núi.

Hai người cùng nhau đi lên đó. Không khí xung quanh vô cùng trong lành, thoát khỏi sự ồn ào của thành phố hoa lệ, nơi đây chỉ có những tiếng chim hót líu lo cùng với tiếng côn trùng. Quả thật là một nơi lí tưởng để tịnh tâm.

Trước cổng chùa là một cây đa cổ thụ vô cùng lớn, có một chú tiểu đầu trọc đang quét những cái lá đa rụng nghe sột soạt. Thấy có hai người lạ mặt đến, chú tiểu chắp tay lịch sự chào hỏi.

"Chào hai vị. Hai vị đến đây để xin quẻ sao?"

"Không phải. Chúng tôi muốn tìm một người."

Nhận ra trợ lí Minh đứng đằng sau Nam Thiên Kỳ, chú tiểu mới đáp ngay.

"Hai người đến tìm thầy Cơ Tử? Thầy ấy đang ngồi thiền, nếu không đợi được thì xin hãy về cho."

"Xin hỏi, bao lâu nữa mới gặp được?"



"Chắc khoảng ba bốn tiếng nữa. Hai vị có thể yên lặng đi dạo xung quanh đây. Dù sao trong không gian yên tĩnh thế này sẽ giúp hai vị thư giãn thoải mái hơn. Muốn vào chính điện thì nhớ cởi giày."

Nói xong chú tiểu lại im lặng quét lá. Hai người Nam Thiên Kỳ đi dạo xung quanh chùa một vòng.

Trong chùa cũng có nhiều người khác đang làm việc. Người thì quét lá, tưới rau, dọn dẹp...ai cũng làm việc trong sự im lặng.

Đi qua một cái cây đề lớn, trên cây chi chít những sợi chỉ đỏ quấn quanh, Nam Thiên Kỳ dừng lại nhìn ngắm, thắc mắc. Một nhà sư lại gần giải thích với anh.

"Thí chủ muốn cầu duyên sao? Mời theo tôi."

"Không phải đâu ạ. Chúng tôi đang đợi gặp thầy Cơ Tử."

"Ồ, sẽ lâu đấy."

Đang định quay đi thì anh gọi giựt lại, hỏi nhà sư về cây đề kì lạ này.

"Những ai muốn cầu tình duyên thì vào kia thắp nhang thỉnh một sợi rồi quấn quanh cây. Trong lúc làm thì nói ra ý nguyện, ắt sẽ cầu thành."

Nhà sư đi khỏi, hai người ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây. Bóng cây toả ra khắp nơi mang lại sự mát mẻ, những tia nắng lấp lánh chiếu qua kẽ lá làm cho cảnh vật ở đây yên bình đến lạ.

Chờ một lúc lâu sau, chú tiểu ban nãy quét lá ngoài cổng chạy đến, chỉ gọi mình Nam Thiên Kỳ vào nói chuyện.

Trong căn phòng nhỏ, thầy Cơ Tử đã ngồi đợi ở đó, trên bàn có hai tách trà đã được rót sẵn. Anh cũng biết ý mà cởi giày ra trước khi bước vào.

"Không cần cởi giày cũng được. Ta đợi cậu đã lâu."

"Thầy biết tôi sẽ đến sao?"

"Ừm. Cậu đến hỏi tôi về chuyện nữ quỷ kia chứ gì? Nói đúng hơn là người mà cậu đang thầm thương."

Nam Thiên Kỳ sững người. Từ lúc đến đây anh chưa nói bất kì điều gì, thế mà ông thầy trước mặt này lại biết rõ như thể ở trong đầu anh bước ra vậy.

"Thầy...thầy biết?"

"Mời cậu dùng trà."

"Cảm ơn thầy. Tôi đến đây là muốn hỏi, thầy biết gì về thân thế của Tiểu Diệp?"

"Cô bé đó à. Ta không biết. Chỉ là hữu duyên nên gặp."

"Cô ấy nói lúc trước thầy nhìn cô ấy một lúc lâu xong lại không bắt cô ấy nữa. Nhất định là thầy biết gì đó."



Thầy Cơ Tử chỉ cười, uống một ngụm trà mới tiếp tục nói chuyện.

"Cậu có biết, quỷ hồn tại sao lại xuất hiện trên dương gian không?"

"...."

"Quỷ hồn không tự nhiên mà đi quấy nhiễu người sống, chỉ có những con quỷ theo tà đạo mới hại người."

"Sao thầy lại nói chuyện này với tôi?"

"Những người chết giống như Tiểu Diệp, mang trên mình oán khí sâu nặng không thể giải trừ, phải hoàn thành tâm niệm lúc còn sống mới có thể buông bỏ. Cho dù ta có bắt con bé về, chỉ càng làm nó oán hận hơn mà thôi."

"Vậy sao thầy không giúp cô ấy, lại để cô ấy lang thang thế chứ?"

"Tất cả những chuyện xảy ra đều là chữ duyên, ta không có khả năng giúp được thì sẽ có người khác."

"Thầy nói cô ấy có oán khí sâu nặng, nhưng cô ấy vẫn hồn nhiên vui vẻ mà!"

"Ta không rõ. Chắc là do lúc chết có thứ gì đó tác động vào. Cái này cậu phải tự tìm hiểu."

Đang định hỏi gì nữa thì thầy Cơ Tử thở dài. Thấy ông ấy có vẻ không thoải mái nên anh không hỏi nữa.

"Cậu về đi. Những gì tôi biết đều đã nói hết. Có thêm chỉ làm cậu bối rối thôi. Nhớ lấy, Tiểu Diệp chết trẻ, lại mang oán niệm, khi tìm được người hại nó thì phải để hắn tránh xa. Chớ để Tiểu Diệp oán khí bùng phát, hại người sẽ mang thêm nghiệp chướng, khó đi đầu thai."

Nói xong thầy Cơ Tử bước chậm rãi ra ngoài, để lại Nam Thiên Kỳ ngồi lại đó một lúc lâu với một đám suy nghĩ hỗn loạn.

Vào trong chính điện, hai người thắp hương cúng cho chùa một chút. Ra đến cổng thì thầy Cơ Tử bước tới, Nam Thiên Kỳ bảo trợ lí Minh đi trước, mình sẽ theo sau.

Khi anh ta đi khỏi, thầy Cơ Tử đưa cho anh một cái vòng tay. Cái này khá giống với vòng trầm của dì Trần cho.

"Cậu bảo Tiểu Diệp đem quỷ lực của mình vào đây, có gì nguy hiểm cậu ắt sẽ biết."

"Nguy hiểm gì ạ?"

"Ta lo con bé bị người ta hại thôi."

Nam Thiên Kỳ cảm ơn cúi đầu cảm ơn thầy, đang chuẩn bị quay đi thì thầy nói vọng đến.

"Còn cậu, chớ có lún sâu vào phần tình cảm không nên có này. Nếu kiếp này không thể trùng phùng, có thể kiếp sau sẽ được ở bên nhau. Buông bỏ đúng lúc mới là tốt."

Nghe xong lời này, Nam Thiên Kỳ quay phắt lại định hỏi thì không thấy người đâu nữa. Trời cũng đã muộn, anh thinh lặng xuống núi trở về. Bên tai anh vẫn còn văng vẳng câu nói cuối cùng của thầy Cơ Tử.

Kiếp này đã không thể, còn mong được kiếp sau hay sao?