Hạnh Phúc Ở Kiếp Sau

Chương 33: Sinh nhật


Hôm nay là ngày vui của cả Lục gia, chính là sinh nhật của vị tiểu thư yêu quý nhà họ. Mọi người trong nhà ai nấy đều tất bật chuẩn bị vì năm nay không giống như mọi năm.

Bình thường Lục gia sẽ đến khách sạn để tổ chức sinh nhật linh đình cho con gái, họ còn mời các gia đình khác đến chúc mừng. Nhưng năm nay Hiểu Nguyệt lại muốn tổ chức ở nhà, chỉ mời người thân và bạn bè thôi nên ai cũng bận rộn.

Hai cô bạn Nhất Tuệ và Uyển Nhu đã đến từ sáng sớm, dắt Hiểu Nguyệt đi khắp cái trung tâm thương mại để sắm đồ. Vì cô là nhân vật chính trong tối nay nên phải thật lộng lẫy mới được.

Nhưng điều đặc biệt là cái người lẽo đẽo theo sau các cô, không ai khác chính là Hắc Lạp. Uyển Nhu ngán ngẩm đến tận cổ rồi, cũng chẳng để ý đến anh ta.

Từ sáng anh ta cứ đòi đi theo Uyển Nhu, nói cái gì mà phải bảo vệ cho em, xách đồ cho em, hộ tống em đi chơi, bla bla....

Dĩ nhiên Uyển Nhu chả thèm tin mấy lí do vớ vẩn ấy. Anh ta đi theo để trông cô thì có. Vì chỉ có một tuần để thể hiện, ngày nào Hắc Lạp cũng đến Nam gia, không có việc gì cũng đến, đến nỗi Nam Hà Uy phải đuổi ra tận cổng.

"Hừ! Anh muốn đi theo chúng tôi thì đi xa xa ra một tí, người ta nhìn thấy còn tưởng anh là biến thái đi theo chúng tôi đấy."

"Anh đẹp trai thế này, giống biến thái chỗ nào? Anh chỉ giống người đang tán em thôi."

"Khụ khụ!"

Uyển Nhu đang uống nước thì sặc phụt ra, kéo hai cô bạn đi vội. Nhất Tuệ và Uyển Nhu cười khúc khích với nhau, kiểu này lại có chuyện để buôn rồi.

"Anh đẹp trai cứ đi theo bọn em đi. Con gái chân yếu tay mềm, xách mấy cái túi cũng đủ liệt rồi, phải không Uyển Nhu?"

"Đúng đó Uyển Nhu à, người ta có lòng thế cơ mà, cậu phải thả lỏng cơ mặt đi chứ! Hì hì."

"Mấy cậu im đi. Thật là!"

Hai người nhiệt tình trêu chọc Uyển Nhu. Được đà tiến tới, Hắc Lạp nhanh nhảu đáp lại ngay, còn quay sang cười cười với cô.

"Ok. Anh nhất định sẽ thể hiện thật tốt."

Uyển Nhu cũng cạn lời với mấy người này luôn.

Mua sắm một lượt đến tận chiều, Hắc Lạp mới cảm nhận được sự đáng sợ trong việc này. Chẳng hiểu sao đi gần hết ngày mà mấy cô gái này vẫn tràn đầy năng lượng, chỉ có anh là sắp bị vắt kiệt thành con cá khô thôi.

Cuối cùng cũng về đến Lục gia trong sự mệt mỏi, Hắc Lạp để một đống đồ xuống đất, ngồi phịch lên ghế sô pha không nhúc nhích. Lục Quang Phong thấy thế mới mở to mắt nhìn ngạc nhiên.



"Cậu đem hết mấy cửa hàng ở đó về hả?"

"Haizz, tôi chỉ là phận đầy tớ, lời của các mỹ nữ không thể từ chối được."

"...."

Uyển Nhu mang đến cho anh một ly nước lạnh. Thấy cả ngày nay Hắc Lạp chịu đựng không phải là dễ, một người đàn ông đi theo xách đồ cho cả ba cô gái, chắc chẳng ai mà làm vậy được. Trong lòng cô cảm thấy vui vẻ, chọc cái tên này cũng hay đấy chứ!

Hăc Lạp đang uống nước thì ngẩng đầu nhìn cô. Một lát sau tự nhiên anh ta đặt cốc xuống, vuốt tóc, nhếch mày nói:

"Em đang thưởng thức nhan sắc của anh hửm?"

"...."

Hừ! Lại cái thói cũ. Nhưng vì anh cả ngày chịu mệt nên cô không so đo nữa. Uyển Nhu cười tươi xoa đầu Hắc Lạp, khiến tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Cảm ơn nha. Hôm nay anh giỏi lắm."

Mặt anh ta đỏ bừng, Uyển Nhu đang định quay đi thì anh kéo tay cô lại đặt lên đầu mình xoa xoa.

"Em khen nữa đi."

"...."

"Không."

Một câu trả lời lạnh lùng. Hăc Lạp ngay lập tức ỉu xìu giật giật khoé môi. Nhưng trong lòng anh ta đang có một trăm con cừu đang nhảy nhót vui sướng. Cuối cùng công sức của mình đã được cục cưng công nhận một chút rồi.

Hai anh em Lục Quang Phong cũng đang tất bật chuẩn bị, thấy Hắc Lạp cứ ngồi đó mơ mộng, anh tới gần đấm vào vai anh ta một cái.

"Ngồi đó mà đơ ra. Đứng lên làm việc đi, mọi người sắp đến rồi đấy."

"Ok ok!"

Vừa mới được sạc điện anh ta lại nhảy nhót khiến Lục Quang Phong ngứa hết cả mắt.



Bảy giờ tối, mọi người lần lượt tới đông đủ. Có cả Nam gia, Vũ gia đều đến chúc mừng. Duy chỉ có duy nhất Tiểu Diệp là không xuất hiện.

Từ chiều Nam Thiên Kỳ đã không thấy cô, nghĩ cô đã về Lục gia để chơi nên mới không lo. Giờ đến đây cũng không có khiến anh cảm thấy khó chịu.

Hiểu Nguyệt đang chuẩn bị ở trong phòng, hai cô bạn tất bật trang điểm cho cô thật xinh đẹp.

Ra bên ngoài, ai cũng đổ dồn ánh mắt vỗ tay chúc mừng khiến cô vui vẻ. Những lần trước đều là bữa tiệc xã giao, cô cũng không cảm thấy thoải mái lắm. Nhưng lần này chỉ có người nhà và bạn bè, cô cảm thấy tự nhiên hơn.

Nhìn một vòng mà chẳng thấy Tiểu Diệp, cô mới hỏi mẹ và anh trai. Nhưng cô không phải là người đầu tiên thắc mắc, mà mấy người cũng rì rầm hỏi nhau từ nãy rồi.

Chiếc bánh kem ba tầng siêu lớn được đẩy ra. Trên bánh được trang trí kem vô cùng tinh xảo và bắt mắt. Mùi thơm của bánh lan tỏa khắp nơi.

"Nào nào, đốt nến lên ước đi nào."

Nến vừa thắp sáng thì đèn vụt tắt, Hiểu Nguyệt chắp tay thì thầm điều ước rồi thổi nến, cả nhà đều tràn ngập tiếng vỗ tay và tiếng cười nói vui vẻ.

Nhất Tuệ xông lên xí trước một miếng bánh. Ba mẹ cô phải bất lực vì cô con gái của mình.

Hiểu Nguyệt bắt đầu cắt bánh chia cho mọi người. Không hổ là bánh kem do đầu bếp năm sao làm, ai cũng đều thưởng thức rất ngon miệng.

Lục Quang Phong mang một ly rượu đến chỗ Nam Thiên Kỳ ngồi. Anh chẳng quan tâm đến chuyện khác, chỉ chăm chăm đưa mắt tìm Tiểu Diệp.

"Uống đi. Đang tìm Tiểu Diệp à? Cả này nay tôi cũng không thấy cô ấy."

"Ừm. Mấy cái cuộc vui thế này cô ấy phải đến ngay mới phải. Thế mà lại đi đâu không biết."

"Cứ đợi chút nữa đi."

Nhưng đến gần khuya mà cũng chẳng thấy cô ấy xuất hiện. Mọi người tặng quà cho Hiểu Nguyệt rồi cũng lần lượt ra về.

"Cứ đi đi. Nếu gặp tôi sẽ bảo cô ấy đến chỗ cậu."

Vì đi xe chung nên anh đành phải đi cùng cả nhà về, chứ không là cố chấp ở đây bằng được rồi.

Khi tất cả mọi người đã đi khuất, đang chuẩn bị đi nghỉ thì họ thấy Tiểu Diệp đang đứng lấp ló ngoài cửa.