Trên đường đi hai người có trò chuyện với nhau một chút.
" Ban ngày cô ở đâu vậy?"
"Tôi đến chùa. Chờ các sư thầy cúng thì tôi ăn. Ăn xong thì lang thang đâu đó chơi."
"Sư thầy biết cô là ai sao mà cúng?"
"Không phải. Là cúng cho tất cả những vong hồn lang thang, không có người thân cúng cho thì phải lên chùa tự dành mà ăn. Ngày nào tôi cũng đi."
Nói chuyện một lúc thì cũng tới nơi. Vừa xuống khỏi xe Tiểu Diệp đã nhíu mày:
"Bạn anh ở trên tầng 10 đúng không?"
"Sao cô biết?"
"Âm khí nhiều quá, anh ta nguy rồi. Tôi sẽ lên trước."
Nói rồi cô lao vút lên tầng, Lục Quang Phong chỉ nhìn thấy một làn khói mờ ảo vụt đi.
Cảnh tượng trong phòng bây giờ khiến cô phải choáng váng: Đồ đạc ngổn ngang khắp nơi, còn có vết máu trên sàn nhà.
Cô ngay lập tức chạy vào phòng ngủ.
Trong phòng là một người đàn ông đang thở dốc một cách yếu ớt, lòng bàn chân chảy đầy máu, có vẻ như anh ta bị dẫm phải mảnh thủy tinh ngoài kia.
Trước mặt anh là một con quỷ nữ mặc váy tím, những lọn tóc dài lổn nhổn, ngọ nguậy trên đất như những con giun vậy.
Khuôn mặt dữ tợn của cô ta cũng đủ khiến người ta chết khiếp. Bàn tay với những móng dài nhọn hoắt đang hướng về phía người đàn ông.
"Này này. Mày đang định làm cái gì đó hả?"
Thấy hành động của mình bị gián đoạn bởi một con quỷ khác, nó quay ra gầm gừ thốt lên từng tiếng:
"MÀY LÀ AI? ĐỪNG CÓ XÍA VÀO CHUYỆN CỦA TAOOO!!"
"Mày hỏi tao hả? Tao là bà nội mày đấy. Mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày hại trai đẹp sao."
Những lọn tóc của Tiểu Diệp dài ra. Cô dùng chúng quấn lấy con quỷ áo tím kéo văng ra ngoài, tránh xa người đàn ông.
"ANH ẤY LÀ CỦA TAO. TAO PHẢI GIẾT MÀY!!!"
Cả hai lao vào giằng xé lẫn nhau. Nhưng nó có vẻ yếu thế hơn Tiểu Diệp, bị cô quật ngã sõng soài trên đất.
Con quỷ vẫn muốn lao vào anh ta, Tiểu Diệp dùng sức mạnh đẩy nó ra, bản thân đứng chắn bảo vệ cho người đàn ông.
"Sao không xem lại bản thân mình đi. Cũng không phải quỷ chết oan, mày nghĩ mày thắng được tao sao?"
"ANH ẤY NHÌN TAO, RẤT THÍCH TAO. MÀY KHÔNG ĐƯỢC CƯỚP."
"Ui chà chà! Hắn mà có khẩu vị nặng thế thì đã là của tao từ tám đời rồi."
Ngay lúc đó Lục Quang Phong cũng lên tới nơi, lao vào ngay phía phòng ngủ.
Thấy vậy, con quỷ nữ áo tím kia định chớp thời cơ tóm lấy Lục Quang Phong, nhưng sao nhanh bẳng Tiểu Diệp chứ.
Cô lao tới đá văng cô ta ra ngoài, đồng thời hét to:
"Mau đưa anh ta ra khỏi nơi này ngay lập tức. NHANH!"
Không chần chừ một giây phút nào, Lục Quang Phong dùng hết sức bình sinh vác Nam Thiên Kỳ lao ra khỏi cửa, nhưng con quỷ kia nào có chịu để yên.
Nó định lao tới chắn trước cửa, nhưng bị Tiểu Diệp tóm lại, đánh cho một trận, tạo cơ hội cho hai người chạy đi.
Chỉ còn lại hai con quỷ ở trong phòng.
Tiểu Diệp lao đến, dùng móng tay của mình cào xé con quỷ. Từ những vết cào toát ra từng làn khói đen xì.
Nữ quỷ cũng chẳng kém cạnh, móng tay lao vút về phía Tiểu Diệp, làm mặt cô bị xước một đường lớn.
"Con m* mày, dám đánh lén tao."
Tay cô bóp chặt lấy cổ nó, những lọn tóc cứ thế đâm xuyên qua khắp người khiến cho nó gào thét đau đớn. Sau cùng không chịu nổi nữa liền có ý định bỏ trốn.
Nhưng Tiểu Diệp không chịu bỏ qua. Cô xé nát chân nó thành từng mảnh, chỉ còn nửa thân trên kéo lê trên mặt đất.
Bấy giờ nó mới nhận ra con quỷ trước mặt không tầm thường chút nào. Nó quay lại mà nhìn kĩ Tiểu Diệp, chợt nhận ra gì đó, nó run rẩy mà kêu lên:
"M..MÀY..MÀY LÀ..."
Chưa dứt câu, Tiểu Diệp thọc cả bàn tay vào người nó mà xé toạc ra làm đôi, chỉ thấy một tiếng thét chói tai và làn khí đen xì tan biến.
Vậy là kết thúc. Con quỷ đó sau này sẽ chẳng thể nào đầu thai được nữa.
Sở dĩ Tiểu Diệp dứt khoát diệt trừ nó như vậy vì nó là một con quỷ đi theo con đường tà đạo.
Trước đây cô từng nghe nói rằng khi quỷ hồn tan biến đi thì sẽ là làn khí trắng, còn những con quỷ tu tà sẽ là khí đen.
Tha cho nó là tạo thêm cơ hội cho nó đi hại người khác.
Xong xuôi cô ra khỏi căn phòng, đi tìm hai người kia.
Sau khi ra khỏi toà nhà, Lục Quang Phong đã ngay lập tức đưa Nam Thiên Kỳ tới bệnh viện.
Khi đó anh ta đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, cả người toát mồ hôi lạnh, không ngừng run rẩy.
"Ngoài vết thương ở chân ra chúng tôi không tìm thấy bất kì nguyên nhân gì khiến cậu ấy như vậy."
Lục Quang Vân cuống đến mức nghiến răng nghiến lợi nói:
"Bằng mọi giá ông phải làm cho cậu ấy tỉnh lại. Không thì cứ chờ Nam gia đến tính sổ đi."
Đứng trước áp lực cực lớn, bác sĩ chỉ đành nói sẽ cố gắng hết sức.
Ngồi một lúc, anh thấy Tiểu Diệp hớt hải lao đến:
"Anh ta sao rồi?"
"Cô vào mà xem, tôi cũng không biết nữa."
Tiểu Diệp đi vào. Cô là quỷ nên có thể xuyên qua cửa mà vào, không bị ngăn cản.
Một lúc sau cô đi ra thở dài:
"Anh ta bị âm khí xâm nhập nặng quá rồi, tôi cũng không biết làm thế nào."
"Anh đã gọi cho người nhà anh ta chưa?"
"Rồi. Một lát nữa họ sẽ đến."
Hai người im lặng chờ đợi.
Khoảng mười phút sau, một nhóm người chạy tới. Đó là ba mẹ của Nam Thiên Kỳ, em trai Nam Hi Tuấn và em gái Nam Uyển Nhu. Theo sau là một người phụ nữ trung niên.
Bà ấy là giúp việc trong nhà, người trong nhà gọi bà là dì Trần. Bà làm ở đó từ khi các cô, cậu chủ còn bé xíu.
Tất nhiên là họ không nhìn thấy Tiểu Diệp.
"Quang Phong, Thiên Kỳ sao rồi con?"
"Vẫn đang cấp cứu, cô đừng quá lo lắng."
Dì Trần gấp gáp nói:
"Y học không giúp gì được đâu. Cậu Lục bảo họ cho tôi vào đó, tôi có cách để cứu cậu chủ."
"Được."
Lục Quang Phong yêu cầu tất cả bác sĩ ra ngoài, chỉ có anh và dì Trần đi vào, tất nhiên có cả Tiểu Diệp nữa.