Hạnh Phúc Ở Kiếp Sau

Chương 7: Gặp lại


Sau khi xem xét tình hình, bà vội nói với Lục Quang Phong bằng vẻ mặt nghiêm trọng:

"Lục thiếu mau đưa cậu chủ về nhà chính Nam gia đi, làm ở đây không tốt."

"Sao vậy? Ở bệnh viện có gì còn chữa cho kịp chứ."

"Bệnh viện là nơi có nhiều âm khí, chữa ở đây không được đâu."

Rồi bà cùng Lục Quang Phong dìu Nam Thiên Kỳ ra ngoài.

Trước khi ra khỏi cửa, bà còn ngoái lại nhìn Tiểu Diệp với ánh mắt dò xét:

"Cô đừng đi theo chúng tôi, nếu không tình trạng của cậu ấy sẽ càng nặng thêm."

Tiểu Diệp vô cùng sửng sốt. Tại sao bà ta lại nhìn thấy mình chứ? Mình đâu có cho bà ta thấy.

Chưa kịp hỏi thì họ đã đi ra ngoài.

Chiếc xe tức tốc chạy về Nam gia.

Trước khi vào nhà, bà cho người đốt một đống bồ kết trước cửa, giúp Nam Thiên Kỳ bước qua bước lại đống lửa bảy lần xong mới được vào nhà.

Trong khi mọi người đưa Nam Thiên Kỳ lên phòng, dì Trần đi lấy những thứ cần thiết trong phòng mình.

Tiểu Diệp cũng đã theo tới nơi, nhưng cũng chẳng thể vào cửa nhà được. Cô đành phải bay lên ngoài cửa sổ phòng Nam Thiên Kỳ để xem.

Chỉ thấy dì Trần đeo cho anh ta mỗi bên tay một cái vòng trầm, miệng thì đang lẩm bẩm gì đó.

"Gỗ trầm hương là thuần dương, có khả năng xua trừ âm khí tốt nhất. Cái này tôi thỉnh ở chùa về đấy."

Sau đó, bà ấy lấy rượu gừng đã được chuẩn bị sẵn để lau người cho anh.

"Nhờ Lục thiếu lau người cho cậu chủ giúp tôi. Nhớ là lau càng mạnh càng tốt."

Lục Quang Phong làm theo ngay. Cả quá trình đều diễn ra một cách liền mạch.

Xong việc, mọi người cùng nhau ra ngoài cho Nam Thiên Kỳ nghỉ ngơi.

"Vậy là xong rồi sao?"

"Xong rồi thưa ông chủ. Ngày mai khi cậu ấy tỉnh lại, cần phơi nắng 30 phút, sau đó tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm là được. Cả ngày mai cần phải nghỉ ngơi ở đây."

Bây giờ mọi người mới thả lỏng người, Nam phu nhân thở hắt một hơi:

"Thật may quá. Làm tôi sợ chết đi được."

Dì Trần cảm thấy chuyện này vô cùng kì lạ. Tại sao cậu chủ lại bị nhiễm âm khí nặng đến mức đó cơ chứ?

Nam Uyển Nhu nhìn dì Trần với một ánh mắt ngưỡng mộ:



"Dì à, dì giỏi quá trời luôn. Không ngờ dì lại biết rõ mấy cái này á."

"Trước đây tôi có một người thầy. Ông ấy chuyên giải quyết những việc tâm linh thế này nên tôi cũng có hiểu chút."

"À Lục thiếu. Cậu có thể kể cho tôi nghe đầu đuôi sự việc được không?"

Lục Quang Phong không giấu diếm, ngay lập tức nói hết những gì mình biết cho mọi người nghe.

Nghe xong, dì Trần ngạc nhiên:

"Quái lạ. Mới chỉ vài ngày thôi mà. Không thể nào nặng như vậy được."

"Tôi cũng không biết. Nhưng thực sự là tôi không phải là người cứu cậu ấy đâu."

Họ ngạc nhiên. Lời này là có ý gì?

"Là...."

"Là cô gái đi cùng cậu đúng không?"

"Ờ, sao cậu biết? Ối! Sao cậu đã ra đây rồi?"

Hồi nãy lau người xong thì anh đã tỉnh rồi, chỉ là một lát sau mới ngồi dậy được.

"Cậu chủ đã thấy ổn hơn chưa?"

"Cháu đã đỡ hơn rồi, dì đừng lo."

Dì Trần thở phào. Phải nói rằng sức khỏe của Nam Thiên Kỳ vô cùng tốt.

Người bình thường bị âm khí xâm nhập, không ốm liệt giường một ngày thì cũng hai ngày, vậy mà cậu ấy hơn nửa tiếng đã đi lại được.

"Cô ấy ở đâu?"

Mọi người đều không hiểu hai người đang nói cái gì. Cái gì mà cô này cô kia. Có thấy cô nào đâu.

"Đang đứng ở ngoài kia kìa, không vào đây được. Mà cậu sao lại thấy cô ấy?"

Anh không trả lời, định xoay người bước ra ngoài thì bị dì Trần kéo tay ngăn lại:

"Cậu không được đến gần cô ta đâu."

"Tôi đứng từ xa là được."

Dì Trần cũng chỉ bất lực. Một khi ông thần này đã muốn làm gì thì không ai cản được.

Tiểu Diệp nhìn thấy anh đi ra nên cũng chạy tới.

"Chào cô. Lại gặp nhau rồi."

"Ủa?? Anh thấy tôi à? Nhưng tôi có cho anh thấy đâu."



"Phải. Tôi thấy cô. Cảm ơn vì đã cứu tôi."

"Vậy là...lúc trước anh cũng thấy tôi phải không?"

"Ừm."

Thôi rồi! Thôi rồi! Xong đời quỷ rồi.

Trước kia cô làm bao nhiêu trò con bò trước mặt anh ta, bị thấy hết rồi, giờ chỉ muốn chui xuống đất thôi.

Anh nhìn thấy biểu cảm hài hước của cô thì bất giác mỉm cười.

"Cô có muốn vào trong không?"

"Tôi không vào được."

"Cô có thể về trước."

"Không nhớ đường. Tôi đi theo Lục Quang Phong mà."

"Vậy cô chịu khó đợi một chút. Tôi còn có chuyện muốn nói với anh ta."

"Ô kê."

Nam Thiên Kỳ còn muốn nói chuyện gì đó với cô, nhưng thấy những ánh mắt kì dị của mấy người kia anh đành phải quay vào.

Hai người Lục Quang Phong và dì Trần thì không nói, còn bốn người nhà họ Nam thì có biểu cảm hết sức thú vị.

"Anh..anh sao lại nói chuyện một mình thế? Chẳng lẽ lại có quỷ ám anh à?"

Nam Hi Tuấn run rẩy nhìn ra ngoài nói. Anh cũng lười trả lời nó, chỉ hỏi dì Trần có cách nào cho họ thấy không.

Dì Trần lấy ra một lọ nước nhỏ, đưa cho mọi người.

"Bôi cái này lên mí mắt sẽ nhìn thấy."

Họ làm theo thì thấy có một cô gái đang chơi đùa một mình trước nhà. Uyển Nhu lắp bắp nói:

"K..kia là..quỷ thật."

"Anh Quang Phong, chuyện này là?"

"Nói ra thì dài, nghe Thiên Kỳ trước đã."

"Cậu chủ có nhớ trước khi có sự kì việc quái xảy ra, cậu có làm gì lạ không? Hay đến nơi nào đó tối tăm hẻo lánh một mình chẳng hạn?"

"Hình như là...có."

Tất cả đều tập trung vào Nam Thiên Kỳ, muốn biết lí do vì sao anh lại bị quỷ ám.