Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ác Ma

Chương 2: Rước dâu


Ngày lễ cưới diễn ra, biệt thự Quận gia được trang hoàng lộng lẫy.

Quận Hy Ca nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của mình đã được trang điểm kĩ càng, trong lòng không khỏi cảm thán. Ông trời ưu ái ban cho cô đầy đủ sắc vóc, cho nên nhìn thế nào cũng thấy kiều diễm. Ánh đèn vàng chiếu lên làn da phấn nộn của cô, hàng mi dài chốc chốc khẽ lay động, ngũ quan tinh tế, cân xứng, thực sự đẹp không tì vết.

Mái tóc đen nhánh được tỉ mỉ uốn xoăn từng lọn, búi lỏng ở sau gáy, gắn chặt với tấm voan mờ ảo. Bộ váy cưới mà cô mặc trên người được đích thân Diêm Dụ chuẩn bị, phần tà váy bồng bềnh như mây điểm xuyết những viên kim cương đắt tiền, phía trên được thiết kế khéo léo lộ ra bờ vai trần trắng muốt cùng với cần cổ thon dài. Nói không ngoa nhưng trông cô chẳng khác gì nàng công chúa chìm trong xứ sở sương mù, chỉ tiếc rằng... đôi chân đã không còn nguyên vẹn.

Quận Hy Ca cất giọng trầm lạnh: "An Cửu!"

Nghe thấy tiểu thư gọi, An Cửu lập tức tiến tới, cung kính hỏi: "Tiểu thư có gì căn dặn ạ?"

"Cô sẽ theo tôi về Diêm gia chứ?"

An Cửu thoáng sửng sốt, sau đó vui mừng đáp: "Đó là điều đương nhiên."

Tiểu thư đã cưu mang cô ta từ nhỏ tới lớn, dù có đi đến tận cùng trời cuối đất, cô ta cũng nguyện ý.

Quận Hy Ca không bày ra biểu tình gì đặc biệt, cô gật đầu, đoạn nhỏ giọng dặn dò: "Chú ý nhất cử nhất động của Quận Nhĩ Trúc, cô ta chắc chắn sẽ không ngồi yên."

"Vâng."

Hai giờ sau, xe đón dâu rốt cuộc cũng đến. Ngoài cổng, mười mấy chiếc Land Rover sang trọng nối đuôi nhau, toàn thân phủ đầy hoa uất kim hương, đội hình trông cực kì hoành tráng.

Diêm Dụ từ trên chiếc xe dẫn đầu bước xuống, một thân tây trang sáng ngời, đôi mắt anh mang theo vẻ phong tình vạn chủng, đảo qua đám đông trước mặt. Khóe môi anh hơi cong, vô thức chỉnh trang lại caravat.

Từ đằng sau, một người đàn ông điển trai đang chậm rãi tiến về phía này, trên mặt phơi phới ý cười. Diêm Lãnh dừng lại bên cạnh Diêm Dụ, ghé vào tai anh hỏi nhỏ: "Anh trai của em, vì sao lại lựa chọn Quận Hy Ca thế?"

Trong mắt Diêm Dụ toát lên vẻ lạnh lùng, anh im lặng không đáp, vài giây sau liền cười nói: "Muốn biết vì sao à? Có gan thì hãy đi hỏi chị dâu của em."

Diêm Lãnh không quan tâm "xùy" một tiếng, ai mà hiểu được trong đầu anh trai hắn nghĩ gì? Người tốt không muốn làm, lại cứ muốn làm người xấu cho bằng được... Bây giờ thì hay rồi, mỗi khi người ta nhớ đến hai thiếu gia của Diêm gia, trong lòng đều mặc định rằng Đại thiếu gia là một người đào hoa, vô dụng, còn Nhị thiếu gia là một người tài giỏi, lịch lãm. Nhưng liệu có mấy người biết được sự thật bên trong chứ?

Nghĩ ngợi lung tung, Diêm Lãnh không khỏi có chút mong ngóng Quận Hy Ca. Trước khi xảy ra tai nạn, cô ấy vẫn là một bác sĩ khoa ngoại đầy triển vọng, được mệnh danh là "bàn tay vàng" trong nước, cứu sống không biết bao nhiêu bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch. Thế nhưng, bất hạnh thay là cô lại chẳng thể tự cứu lấy mình, mất đi đôi chân, sự nghiệp của cô cũng không cánh mà bay, từ đó về sau chỉ có thể làm một thiên kim an phận thủ thường...



Một câu thôi, "hồng nhan bạc phận", năm xưa, đàn ông si mê Quận Hy Ca bao nhiêu thì bây giờ lại chán ghét cô bấy nhiêu. Có lẽ chỉ có Diêm Dụ mới vừa mắt, hai người này lấy nhau, không biết chừng sẽ trở thành cặp vợ chồng xứng đôi vừa lứa trong truyền thuyết.

Vợ tàn phế, chồng đào hoa?

Thật nực cười làm sao!

Diêm Dụ quắc mắt nhìn vẻ suy tư của Diêm Lãnh, anh hắng giọng, nhanh chóng cất bước vào trong. Mặc kệ mục đích của hôn sự này là gì, anh vẫn cảm thấy hơi nôn nóng.

Quận gia không mời nhiều khách khứa, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài ba người họ hàng thân thích. Chung quy, tất cả đều thuận theo ý của Quận Hy Ca. Dù sao đôi chân tàn tật này cũng gây cho cô rất nhiều trở ngại, bớt được càng nhiều phiền phức thì càng tốt.

An Cửu từ trên cửa sổ nhìn xuống, cô nói với Hy Ca: "Tiểu thư, Diêm thiếu gia đã đến."

Quận Hy Ca bình thản gật đầu: "Chúng ta xuống dưới."

Cửa vừa mở ra, hình bóng của Quận Nhĩ Trúc đã ngay lập tức đập vào mắt. Hôm nay, cô ta ăn vận rất nổi bật, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đỏ chói, đoán chừng là muốn lấn át luôn cả chủ nhân hôn lễ.

Quận Hy Ca khẽ nhướn mày, cô hỏi: "Em đứng đây làm gì?"

"Chị..." Quận Nhĩ Trúc cười giả lả, cô ta cúi người định nắm lấy tay Hy Ca, nhưng lại bị cô tuyệt tình hất ra.

Thâm tâm Quận Nhĩ Trúc phẫn hận không thôi, có điều, cô ta vẫn phải cắn răng nhịn nhục, làm ra vẻ tự nhiên mà đưa tay vuốt tóc.

Ánh mắt Quận Hy Ca lóe lên tia mất kiên nhẫn, cô lạnh giọng mở miệng: "Nếu không có chuyện gì, cảm phiền em tránh đường cho chị, được không?"

Quận Nhĩ Trúc thầm mắng cô vài câu, cô ta mỉm cười, đoạn cầm lấy chiếc cốc thủy tinh đựng nước trên tủ, đưa đến trước mặt cô: "Em đã pha cho chị một cốc vitamin, chị đi đường dài sẽ rất mệt, nên uống cái này cho khỏe."

"Ồ..." Quận Hy Ca nhếch môi, cô thong dong đón lấy chiếc cốc, ngắm nghía một hồi rồi nói: "Nhĩ Trúc, em tốt một cách bất ngờ, chị cảm thấy không yên tâm. Hay là... em cứ uống thử đi!"

Quận Nhĩ Trúc nhíu mày, hốc mắt tức khắc ầng ậng nước, "Sao chị có thể nghi ngờ lòng tốt của em như vậy? Chị không thích thì thôi, lần sau em sẽ không thế nữa..."

"Hai đứa lại làm sao?!"

Quận Lĩnh đột nhiên xuất hiện, ông cau mày quát khẽ, khí thế uy nghiêm vô chừng.



Quận Hy Ca nhún vai, cô chớp thời cơ lên tiếng trước: "Ba, con gái sắp gả đi xa, pha cho Nhĩ Trúc một cốc vitamin, nhưng..."

Nói nửa chừng thì cô bỗng khựng lại, mặt cúi thấp, không nhìn rõ biểu cảm.

Nghe vậy, Quận Lĩnh bèn nhìn Quận Nhĩ Trúc, ông chán chường lắc đầu, than thở nói: "Hai đứa lớn cả rồi, có chút chuyện cỏn con này cũng xảy ra mâu thuẫn được... Ba thật là hết cách."

Móng tay Quận Nhĩ Trúc xuyên vào lòng bàn tay, cô ta giận điếng người nhưng không làm gì được. Kín đáo lườm Quận Hy Ca một cái, cô ta xích lại gần Quận Lĩnh, nũng nịu lắc lắc cánh tay ông, "Ba... bọn con vẫn ổn mà."

Quận Hy Ca nở một nụ cười giễu cợt, cô nheo mắt nhìn cốc nước trong tay, bất chợt, người cô hơi nghiêng về phía trước, nước cũng thuận thế mà vấy lên làn váy của Quận Nhĩ Trúc.

"Chị!" Quận Nhĩ Trúc cơ hồ gào lên, cô ta mở to mắt nhìn chiếc váy ướt nhách, ngực phập phồng tức giận.

Quận Hy Ca ra hiệu cho An Cửu đẩy xe, cô cực kì không có thành ý nói: "Xin lỗi, trượt tay."

Muốn bẫy cô, hay là chuốc xuân dược? Mẹ kiếp, gậy ông đập lưng ông! Nể tình ba mẹ vẫn còn có chút tình cảm với người con nuôi này, cô sẽ tạm tha cho cô ta một lần. Lần sau... không chắc được.

Quận Hy Ca thuộc típ người rạch ròi, công tư phân minh. Cô có thù báo thù, có ân báo ân, một khi đã phát hiện ai muốn mưu hại mình, cô nhất định sẽ cho kẻ đó nếm mùi vị quả đắng.

Quận Lĩnh thở dài, ông bảo Quận Nhĩ Trúc đi thay quần áo trước, sau đó mới cất giọng trầm trầm: "Hy Ca, ta không biết lý do con đồng ý hôn sự với Diêm Dụ là gì. Nhưng ta luôn ủng hộ con, nếu gặp phải khó khăn, con đừng ngần ngại mà hãy nói với ta! Tâm nguyện của ba mẹ rất đơn giản, chỉ cần con hạnh phúc là ba mẹ vui rồi."

Quận Hy Ca quay đầu nhìn ông, cô nở nụ cười ấm áp, sống mũi bỗng cay xè, "Cảm ơn ba."

Quận Lĩnh hít sâu một hơi, ông đích thân đẩy xe lăn cho con gái, nói: "Diêm Dụ đã đợi ở dưới nhà, ta vẫn hy vọng nó là một người đàn ông tốt..."

Phải là người đàn ông tốt thì mới có thể chăm sóc chu đáo cho con gái ông được chứ. Ông không hiểu Diêm Dụ, cũng chỉ biết tên tuổi của hắn qua lời đồn, mà lời đồn thì không ai phân biệt được thật giả...

Quận Lĩnh đã trải qua hơn nửa đời người, qua phong thái và hành động của Diêm Dụ, ông thấy có lẽ anh cũng không đến nỗi nào. Chỉ là... ông thật sự không hề an tâm khi gả Hy Ca cho anh. Ông có cảm giác như cây bắp cải mình cất công chăm bẵm lâu ngày, sắp sửa tới kì thu hoạch lại bị heo ăn mất. Rất đau lòng, rất mất mát...

Trong góc, Quận Nhĩ Trúc đã chứng kiến hết tất cả. Cô ta đay nghiến cào móng tay vào tường, đáy mắt xẹt qua tia thâm hiểm khó lường.