“Ngại gì hả nhóc Tử? Em cũng đồng ý rồi còn gì?”
“Không phải! Anh cũng phải nói khéo theo cách khác chứ?”
“Nói thế nào?”
“Thì kiểu tôi muốn cậu dạy cho em tôi chẳng hạn!”
“Có khác gì đâu?”
“Anh không hiểu nữa à? Khác nhau hoàn toàn! Tại sao Kỳ Kỳ lại thích anh được chứ?”
“Sao em lại lôi Dương La Kỳ vào? Thích anh?”
“Thì…”
Tử Vân Tử che miệng, lúc này cô mới biết bản thân lỡ lời mất rồi! Dương La Kỳ mà biết chắc chắn sẽ giết cô mất!
Hai anh em nói chuyện đúng là rất nhỏ nhưng bọn họ như cãi nhau mỗi lúc lại tăng tiếng.
Trương Thời Khuynh nghe đến đây ý tứ cúp máy.
“Không có…ý của em là thích kiểu tình cảm anh em ấy! Dương La Kỳ cũng vậy!”
Tử Vân Tử chết ngạt với ánh mắt nghi ngờ của Sở Chính Thành, anh không biết đã tin cô chưa?
Cô đến cười khổ: “Haha…chắc anh ở bên nước ngoài lâu đó thôi. Bây giờ giới trẻ tụi em rất hay nói phóng túng kiểu này. Có nghĩa là yêu thích như bạn bè ấy!”
“Thật không?”
Tử Vân Tử gật nấy gật để.
“Thật mà! Ví dụ như em nói thích…”
Trương Thời Khuynh là cái tên xuất hiện trong đầu cô ngay lúc này. Suýt nữa thì cô nói ra rồi…
Sở Chính Thành vẫn đợi lời giải thích: “Thích?”
“Thích a, b, c đại loại như thế. Anh hiểu không?”
Lâm Ngọc đi vào cùng đĩa hoa quả như một vị cứu tinh, Tử Vân Tử cô thoát nạn rồi!
Sở Chính Thành chắc không đoán theo nghĩa kia nữa đâu?
“Hai đứa ăn rồi học đi, mẹ ra ngoài một lát”
Lâm Ngọc vừa đi Tử Vân Tử ra hiệu.
“Đàn anh có đồng ý dạy em không?”
Sở Chính Thành mở điện thoại xem cuộc điện thoại đã tắt từ lâu.
“Cậu ta tự tắt rồi? Chắc không đồng ý?”
Tử Vân Tử mới không tin, tắt đi thế có mang câu trả lời nào đâu chứ?
“Anh gọi lại hỏi xem”
Sở Chính Thành ấn gọi, lần này Trương Thời Khuynh bắt máy nhanh hơn.
“Cậu nghĩ thế nào rồi? Nhận học sinh không?”
Trương Thời Khuynh dừng mấy giây mới trả lời: “Tôi sẽ dạy”
Tử Vân Tử nghe xong liền ra kí hiệu hình ngôi nhà.
Sở Chính Thành gật đầu ý bảo hiểu.
“Nhà cậu ở đâu? Nhóc Tử sẽ đến học”
Trương Thời Khuynh nhìn ngôi nhà một lượt, bàn ghế để học chỉ đủ một người đã vậy còn không vững…
“Không cần đến”
Sở Chính Thành hả một tiếng.
“Nói tôi địa chỉ nhà của em ấy là được”
Tử Vân Tử xua tay, cô chỉ chỉ xuống đất.
“Đến nhà tôi…”
Khoan đã…
Sở Chính Thành chậm tiêu, bây giờ mới tải được, anh nghiến răng không để lớn tiếng: “Sao lại học nhà anh?”
Tử Vân Tử đánh trống lảng đi lung tung.
Trương Thời Khuynh hỏi: “Nhà cậu ở đâu?”
Sở Chính Thành bị gài bẫy không có đường thoát!
“Cách cửa hàng tiện lợi hai con ngõ, ngôi nhà ba tầng, có cổng mạ vàng”
Tử Vân Tử mỉm cười hài lòng, tiếp tục mô tả bằng hành động chỉ vào đồng hồ đeo tay.
“Từ ngày mai, học 5 giờ đến 7 giờ…”
Sở Chính Thành tiếp tục nói theo kịch bản mà Tử Vân Tử viết: “Sát giờ làm có sao không? Nghỉ sớm một chút cũng được?”
“Mất một phút, không ảnh hưởng”
Hứa hẹn xong Sở Chính Thành mới thoải mái tính sổ Tử Vân Tử: “Con bé kia! Ở nhà anh tự nhiên quá rồi phải không?”
Bị anh cầm gậy đồ chơi doạ đánh cô gái nhỏ chạy mất hút.
Một lúc sau Tử Vân Tử tự động quay lại.
“Em chỉ muốn đi cùng Kỳ Kỳ chứ bộ! Bạn em học cũng gần nhà anh lắm!”
Sở Chính Thành đang chơi game đánh nhau nên nói chuyện rất thoải mái.
“Ở đâu?”
Tử Vân Tử tưởng tượng lại.
“Cái nhà có giàn hoa tường vi, gần cuối ngõ”
Sở Chính Thành dừng game, quay sang Tử Vân Tử hỏi: “Nhóc Tử, Dương La Kỳ đi cùng em à?”
“Đúng vậy. 7 giờ kém tụi em đến cửa hàng tiện lợi ăn một chút, anh đi không?”
Sở Chính Thành không nói gì, mở điện thoại chơi tiếp.
Tử Vân Tử cũng không nói nữa, thu mình trong không gian riêng ôn bài.
Gần 7 giờ tối Sở Chính Thành chủ động gọi Tử Vân Tử.
“Nhóc Tử học xong chưa? Không đi ăn à?”
Tử Vân Tử nhìn giờ đã 7 giờ kém, cô tập trung học nên không để ý.
Cô gái nhỏ nhanh tay thu sách vở vào balo, đuổi theo Sở Chính Thành.
Hai người vừa đến kịp lúc Trương Thời Khuynh thay ca.
“Đàn anh! Lâu rồi không gặp!”
Có thể tưởng tượng nếu như Tử Vân Tử có đuổi nhỏ, cô chưa hề ngừng vẫy bên chủ nhân.
Sở Chính Thành nhìn quanh không thấy Dương La Kỳ dò hỏi: “Dương La Kỳ hình như chưa tới?”
Tử Vân Tử lạch tạch nhắn tin nhưng cô chưa trả lời.
“Kỳ Kỳ cũng chưa trả lời em”
Ti vi nhỏ treo góc tường của cửa hàng tiện lợi đưa tin: “Khoảng 7 giờ tối, cơn bão số x đổ bộ vào miền bắc nước ta. Quý vị có thể thấy bây giờ xung quanh tôi…”
“Để anh đi tìm!”
Chiếc chuông khẽ rung cùng bóng lưng Sở Chính Thành vội đi mất.
Bầu trời bắt đầu chuyển sầm chớp, gió thổi rung chuyển cành hoa sữa.
Tiếng lá khô quệt qua quệt lại trên mái nhà có tấm tôn đỏ.
Cơn bão này là tin đột xuất nên Tử Vân Tử và Dương La Kỳ không chuẩn bị ô hay áo mưa.
Ba mẹ cô lo lắng gọi điện đến: “Con nán lại nhà Chính Thành đợi trời tạnh mưa hãng về”
“Còn nữa, La Kỳ sao ba mẹ Dương của con không gọi được? Con ở cùng con bé nhớ bảo ban nhau ở lại đấy nghe chưa?”
Tử Vân Tử nghe lời nói vâng.