Giàn tường vi lay động hoà trong lốc gió. Vài bông hoa không bám lâu, bay theo chiều gió thả mình xuống mặt đất.
“Dương La Kỳ em đừng lo, sẽ sớm tìm thấy thôi”
Dương La Kỳ bước dưới giàn hoa hồng đậm, gương mặt thanh tú, đôi mắt lá liễu cá tính không để lộ cảm xúc.
“Vâng, em về đây ạ!”
Cô quay người ra đến cổng.
Sở Chính Thành mặc chiếc áo thun đen bị hơi thở tác động phập phồng, động tác nghe điện thoại được anh rút xuống.
Gió lao đến đưa hàng ngàn cách hoa tường vi tung bay, hạ cánh như mưa.
Sở Chính Thành cách cô vài bước chân, có thể nghe rõ những câu hỏi mang theo hơi thở dồn dập của anh.
“Tan học từ bao giờ rồi sao còn ở đây? Gọi điện còn không nghe máy?”
Dương La Kỳ giơ điện thoại lên: “Điện thoại hết pin em còn bị mất xe nên ở lại check camera”
Hôm nay lớp học thêm có vài người mới đến nên sân để xe chặt kín. Dương La Kỳ lại đến sau cùng nên cô khoá xe để ở ngoài.
Thế mà bị tên trộm bẻ khoá lấy xe, hắn ta bịt kín chẳng rõ mặt ai.
Hạt mưa vài hạt rơi lay bay, cơn mưa bao phủ với diện tích ngày càng rộng. Đùng một cái ào ào như ong vỡ tổ.
Luồng mưa dày càn quét vật khô ngoài trời.
Hai người nhanh chân chạy tìm chỗ trú mưa. Qua vài nhà Sở Chính Thành kéo tay cô vào nhà mình.
An toàn đứng trên sảnh nhà, họ mới thở phào, quần áo dính ít nhiều hạt mưa chỗ to chỗ nhỏ.
Dương La Kỳ phủi phủi hạt nước chưa kịp thấm, đầu tóc ượt nhẹp. Hôm nay cô gặp đúng nhiều chuyện đen đủi.
Sở Chính Thành để cô tập trung phủi phủi, từ từ đến gần lấy vài cánh hoa trên đầu cô xuống.
Dương La Kỳ dừng động tác ngước nhìn người con trai mang vẻ mặt tập trung đào bới cái gì đó.
Sở Chính Thành theo phản xạ nhìn xuống, như bị lôi kéo cô không hề chớp mắt.
“Hoa trên đầu em, anh nhặt giúp rồi đó bạn nhỏ!”
Dương La Kỳ căng thẳng lùi xa một bước chân. truyện tiên hiệp hay
Chỉ muốn lùi một bước nhưng sau hành động ấy cô không thể định hình mà lùi thêm một bước.
“Cẩn thận…”
Dương La Kỳ cảm nhận thấy bàn chân của mình cong theo mép bậc đằng sau, cô vung tay.
Sở Chính Thành kịp thời kéo lại.
Một chút nữa thôi là cô ngã xuống bậc nhà.
“Chính Thành con về rồi à? Tối nay chỉ có hai mẹ con ăn…cơm”
Dương La Kỳ phán ứng kịp hất tay Sở Chính Thành, cách xa anh một đoạn.
Lâm Ngọc vừa ra đã bắt gặp cảnh này, hai đứa trẻ có phải vừa ôm nhau không?
Bà kéo dài cánh tay lấy lực đập vào lưng anh một tiếng mạnh.
“Ở bên Anh, thầy cô phản ảnh con yêu đương nhăng nhít chưa đủ hay sao về lại…”
Yêu đương nhăng nhít?
Dương La Kỳ nhìn Sơ Chính Thành đánh giá, không ngờ anh là một kẻ đào hoa?
Sở Chính Thành với tay ra sau lưng xoa xoa vết đánh, anh nhìn sang Dương La Kỳ giải thích: “Không phải đâu mẹ, em ấy là bạn nhóc Tử!”
“Bạn gì mà bạn mà con ôm ấp con gái nhà lành. Con còn không bỏ cái tính cách manh động ấy đi…”
Sở Chính Thành kéo tay Lâm Ngọc mong bà dừng lại: “Em ấy bị ngã, phải không Dương La Kỳ?”
Dương La Kỳ nhìn anh rồi quay sang nhìn Lâm Ngọc.
“Vâng…phải ạ, thưa bác!”
Lâm Ngọc nhìn Sở Chính Thành đối chiếu lời nói, bà cau mày cảnh cáo: “Mày yêu đương như bên đó nữa thì chết với mẹ!”
“Có phải do con? Bọn họ theo đuổi con nên nhìn trông nhăng nhít, con đã yêu ai đâu mẹ nói quá rồi không?”
Thì ra không phải một mình Dương La Kỳ cô để ý đến. Thật không ngờ Sở Chính Thành được yêu thích đến vậy.
Nhưng mà lời giải thích của anh lại khiến Dương La Kỳ rộn lên một cảm xúc kỳ lạ.
Đôi khi lời giải thích cũng trở lên rung động…
Tử Vân Tử cũng vậy!
Cửa hàng tiện với mì hộp ngút khói.
“Vậy…đó là lý do đàn anh đột nhiên gửi kết bạn cho em?”
Trương Thời Khuynh cầm theo chai nước ngồi bên cạnh cô, đưa mắt nhìn ra ngoài đường.
“Ừm”
Thì ra mọi chuyện là như thế!
Tử Vân Tử cứ nghĩ Trương Thời Khuynh ghét cô sau cái lần xích mích hôm đó rồi bẵng đi mấy hôm anh tha thứ nên gửi kết bạn với cô.
Nhưng sự thật là Trương Thời Khuynh sợ cô giận anh nên để một thời gian sau mới kết bạn Facebook với cô như đã hứa.
Khi nãy Tử Vân Tử nói về chủ đề bạn bè trên Facebook nên hỏi anh có phải tha thứ cho cô nên mới làm vậy.
Tử Vân Tử mỉm cười, đôi má gầy cộm lại, ánh mắt sáng chói theo nụ cười khả ái.
“Có phải anh vừa giải thích cho em không?”
Trương Thời Khuynh quay phắt sang cô hỏi: “Em hỏi tôi mà?”
“Anh chỉ cần nói ừ hay đồng ý, không cần giải thích cũng được mà? Vì sao ư? Thật ra đàn anh đã coi trọng em một chút rồi!”
Trương Thời Khuynh đảo mắt sang phải, tay đan vao nhau. Anh hắng giọng bác bỏ: “Không hẳn”
Tử Vân Tử khúc khích, cô trêu anh đến mất tự nhiên rồi hay sao?
Trương Thời Khuynh khi nói dối thật dễ phát hiện! Tử Vân Tử thầm nói trong lòng.