Chuông điện thoại reo thất thanh một gian phòng bệnh. Nếu không nó không rung Trương Thời Khuynh cũng không nghĩ là của anh.
Là Tử Vân Tử gọi đến.
Điện thoại gần tắt, Trương Thời Khuynh mới quyết định nghe máy, giọng nói của cô dường như đang rất lo lắng.
“Em gọi nhiều như vậy sao giờ anh mới nghe? Anh có chuyện gì sao? Chúng ta hẹn 7 rưỡi nhưng đã gần 8 giờ rồi”
Phải rồi.
Khi nãy anh chuẩn bị đi thì có chuyện đột ngột vậy mà. Hôm nay như theo kế hoạch sẽ tạo bất ngờ cho chị em nhà Dương.
Nhưng làm gì được chứ?
Trương Thời Khuynh anh phải làm sao đây?
Tia sáng nào đó bỗng nhiên xuất hiện cứu rỗi anh nhưng thật nhanh tan biến mất.
Hoàn cảnh khắc nghiệt một lần nữa lại chèn ép anh rồi?
“Tôi không đi được”
Tử Vân Tử mang sự thật vọng truyền qua điện thoại: “Nhưng tại sao? Không phải anh hứa…”
Trương Thời Khuynh lạnh nhạt cắt ngang lời cô:”Tôi tắt máy đây”
Tử Vân Tử đứng lặng người nhìn cuộc gọi bị tắt, lần đầu tiên bị anh tắt ngang giữa chừng.
Và lần đầu anh làm cô cảm thấy tổn thương đến vậy.
“Anh ấy nói không đi được…”
Chu Lăng Vận vỗ vai cô: “Chắc đàn anh bận chuyện gì thôi”
Sở Chính Thành chẳng được một câu tử tế an ủi cô: “Cậu ta không đến càng còn phần, em thất vọng làm gì?”
“Em không mới không thất vọng. Anh ấy lại tắt máy của em, em giận thì có!”
Sở Chính Thành có ngốc cũng nhìn ra, cô có thể giận Trương Thời Khuynh nhưng được bao lâu?
“Em giận được cậu ta cơ à?”
Tử Vân Tử cứng họng quay sang nhìn Chu Lăng Vận đang cười. Hai con người này nhìn thấu tâm ý của cô rõ ràng đến thế sao?
“Anh chị không tin ư? Em giận thật đấy”
Lạ nhỉ?
Tử Vân Tử cô lại không nỡ giận Trương Thời Khuynh, chỉ cảm thấy hơi tiếc một chút. Cô muốn biết lý do anh không tới nhưng đã đến giờ tổ chức sinh nhật cho chị em nhà họ Dương. Để sau này cô sẽ tính sổ anh!
Nhưng Tử Vân Tử đâu hay, sau này của cô thật quá xa vời…
…
Trưa mồng một Tết dương, ti vi đưa một sự việc kinh hoàng. Vào cuối ngày của năm cũ có án mạng ở một quán nhậu, nạn nhân được xác định là Thẩm Văn và Cao Mã Khang. Hung thủ ngay sau đó được xét vào tội giết người trong lúc say rượu, chịu mức án 10 năm tù.
Tử Vân Tử sợ nhìn lầm mới ghé sát vào ti vi. Một trong hình ảnh hai nạn nhân cô có nhận ra một người.
Người tên Cao Mã Khang này không phải là ông chủ cửa hàng tiện lợi hay sao?
Tư Danh nhắc nhở: “Tử Tử, ngồi ghế xem cho đoàng hoàng. Đứng gần ti vi thế có ngày cận đấy!”
Tử Vân Tử chạy về phòng lấy điện thoại gọi điện.
Cô gái nhỏ cuống quýt xỏ giày cùng lời nói vội vàng: “Ba mẹ, con ra nhà bạn con một lát”
Trần Vỹ cau mày, trách mắng: “Đi chậm thôi cái con bé này.
Tử Vân Tử đi được vài bước, đầu bên kia mới bắt máy, chắc anh đã biết chuyện.
“Anh họ, cái tin tức…”
Sở Chính Thành cảm thấy khó tin, đứng ngồi không yên: “Ờ, anh mày vừa mới biết. Chỗ xảy ra gần nhà anh…”
Cao Mã Khang rất thường xuyên đến thăm cửa hàng tiện lợi vào buổi tối nên nhóm cô hay gặp ông và chuyện trò, cũng gọi là quen biết.
Mới tuần trước thôi, Cao Mã Khang còn kể chuyện cho tụi cô nghe về một thời sáng tác nhạc huy hoàng của ông thế mà bây giờ?
Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra…
Chuyện này không biết Trương Thời Khuynh đã biết hay chưa? Ít nhiều cũng liên quan, tốt nhất là gặp mặt nói chuyện một chút.
Tử Vân Tử chuyển số máy gọi cho Trương Thời Khuynh.
Số máy không tồn tại.
Rốt cuộc gọi bao nhiêu lần Tử Vân Tử chỉ nhận lại câu nói ấy của tổng tài.
Rất nhanh sau đó cô đứng trước cửa nhà họ Dương.
Dương La Kỳ và Dương Lãm đang ngồi xem ti vi trong phòng khách, cô vào nhà cùng lỗi lo: “Tớ không gọi điện được cho đàn anh…”
Dương La Kỳ trấn tĩnh cô:”Cậu nhắn qua Message xem…”
Tử Vân Tử lóng ngóng kiểm tra bao nhiêu lần thì nick của anh vẫn trắng tinh với dòng chữ người dùng không tồn tại.
Nếu một mình của cô hiện lên như vậy có thể là lỗi nhưng Dương Lãm và Dương La Kỳ đều vậy.
Dương Lãm chắc chắn: “Đàn anh xoá nick rồi…”
Tử Vân Tử không thể ngồi yên được nữa, cô đứng bật dậy.
“Tớ đi tìm anh ấy”
Hai chị em nhà Dương hiểu ý nhìn nhau, đồng thanh nói: “Bọn mình cùng đi”
Tin nhắn trên nhóm chat tụ tập mọi người trước cửa hàng tiện lợi.
Tử Vân Tử, chị em nhà Dương và Chu Lăng Vận bắt chuyến xe buýt đến đó nhanh nhất.
Sở Chính Thành đến trước, phát hiện cửa hàng tiện lợi có dán chữ đỏ: Tạm thời đóng cửa, xin cảm ơn!
Khi mọi người đến đông đủ, cả 5 người chia nhau đi tìm khắp làng.
Thật trớ trêu, đến giờ Tử Vân Tử mới nhận ra nhà Trương Thời Khuynh ở đâu cô cũng không biết.
Tại sao đến bây giờ Tử Vân Tử mới phát hiện ra rằng: Còn quá nhiều điều cô chưa biết về anh.
Ngay cả lúc anh đã đến một nơi xa, cô cũng chẳng hay biết gì…