Chuyện chiều hôm qua để lại di chứng, Tử Vân Tử cô thực sự phải ra đường trong tình trạng hốc mắt sưng.
Dù không nhìn ra ngay, cô phải đứng sát gương mới nhìn thấy rõ.
Tử Vân Tử xuống đường, dừng chân đợi tại một điểm xe buýt gần khách sạn.
Chắc vì khoảng cách không quá xa, tiếng gọi của người phụ nữ tóc đen đã gây sự chú ý của cô, người đó nói tiếng Việt.
“Hai đứa đợi đã…”
Sau câu nói ấy, hai người một lớn một nhỏ dừng bước, người phụ nữ cười sủng nịnh đội mũ len cho con trai. Cùng nói chuyện gì đó với người bên cạnh.
Anh cao hơn cô ấy.
Tử Vân Tử nhìn ở góc độ này chỉ thấy dáng dấp của của ba người như một gia đình nhỏ.
Đến khi người phụ nữ rời đi, anh mới quay lại cùng đứa trẻ.
Khoảng cách kéo ngắn lại một chút, cô nhận ra đó là Trương Thời Khuynh.
Cậu bé hôm nay ngoan ngoãn rút kinh nghiệm, không chạy quá nhanh nơi công cộng.
Leo vẫn nhớ Tử Vân Tử, cậu bé đặc biệt cất tiếng chào: “Chị ơi!”
Chị?
Đúng là Tử Vân Tử còn trẻ nhưng tính ra cô hơn nhóc tận 17 tuổi, với cả theo vai vế con của anh phải gọi cô bằng một tiếng ‘cô’
Hôm qua còn xưng hô bình thường hôm nay cậu nhóc đáo để gọi Tử Vân Tử là chị, cô nổi hứng hỏi: “Sao lại đổi xưng hô với cô?”
Ai cũng có mưu cầu tìm hạnh phúc, Tử Vân Tử không thể vì tình cảm đơn phương mà làm Trương Thời Khuynh khó xử. Cô đã nghĩ thông tối qua rồi, ít nhất cũng nên tỏ ra bình thường.
Trẻ con không biết nói dối, Leo nhanh miệng nói đúng sự thật: “Anh ấy bảo em phải gọi chị như thế bởi vì…”
Trương Thời Khuynh kéo Leo sang một bên, không để cậu nói quá nhiều: “Em không phải nói muốn đi chơi à?”
“Đâu có ạ, anh họ mới là người muốn đi”
“…”
Đúng là nhanh mồm nhanh miệng, anh không nghĩ đến trường hợp này…
Theo trí nhớ của Leo, Trương Thời Khuynh đã dặn cậu đến đây cùng anh như ngày hôm qua. Cậu chẳng qua cũng chỉ là muốn nói sự thật, mẹ cậu dạy là không được nói dối!
Tử Vân Tử như hiểu ra chuyện gì đó, hai người là anh em họ?
Thế thì tại sao…
Tại sao chuyện gì mới được, Tử Vân Tử cô tự cho cái suy nghĩ kia vào đầu, tự nhiên làm chính bản thân mình hiểu lầm.
“Đàn anh có một em trai thật dễ thương nha!”
Cô gái nhỏ tủm tỉm cười bổ sung: “Cũng rất có ích”
Có ích của Tử Vân Tử có nhiều nghĩa, nhưng ý cô muốn nói là rất có khả năng anh sắp đặt cuộc gặp ngày hôm nay.
Trương Thời Khuynh chột dạ, muốn nghĩ ra điều gì đó để biện minh, anh hắng giọng nói: “Em nghĩ nhiều rồi…nhà tôi cũng gần đây”
Nói là nhà Trương Thời Khuynh cũng không hẳn, đó là nơi gia đình Trương Dĩ Nhan cô anh sinh sống.
Tử Vân Tử híp mắt cười, thật muốn vạch mặt anh nhưng cô lại không làm thế.
“Vậy…trùng hợp quá! Chúng ta lại gặp nhau ở đây rồi đàn anh?”
Tử Vân Tử là đang nhịn cười, Trương Thời Khuynh có thể nghe ra. Cô là muốn chọc anh?
Không bị vạch sự thật nhưng cô lại muốn nói mấy lời trêu đùa, như vậy là ngầm hiểu cô không tin là trùng hợp.
Trương Thời Khuynh rõ ràng hiểu hết lại cố tình không hiểu, anh đáp “ừm” theo lẽ tự nhiên.
Tử Vân Tử cất hết mấy lời cười đùa, cô nghiêm túc đưa anh một lời mời: “Em muốn đến thăm tháp Eiffel một chuyến, nghe ra anh ở đây một thời gian chắc là rất am hiểu nơi này?”
Cô là không muốn nói thẳng, Trương Thời Khuynh chiều theo ý cô: “Muốn tôi đi cùng?”
Tử Vân Tử rất thích cách anh hiểu ý cô. Hết sức thành thực!
“Đúng thế! Em là muốn tìm hướng dẫn viên, anh có thể không?”
Trương Thời Khuynh cao hứng đồng ý.
Tử Vân Tử quay sang nói chuyện với anh bạn nhỏ.
“Em tên Leo nhỉ?”
Cậu nhóc nói vâng.
“Em muốn đến đó không? Tháp Effiel?”
Leo hào hứng đáp: “Có ạ!”
Ngoài việc Leo biết tiếng Việt ra, Tử Vân Tử còn thấy cậu phát âm khá chuẩn. Nếu chăm chỉ luyện nói thêm chắc chắn không khác người bản xứ là bao.
Có lẽ cậu bé học từ mẹ, bà là người gốc Việt!
“Em không biết anh có người nhà ở đây? Vừa rồi lại không thể chào một tiếng”
“Cũng không khó, tôi có thể đưa em đến gặp”
Tử Vân Tử không nghĩ anh lại nghiêm túc câu nói ấy của cô đến vậy. Nếu chủ động đến có phải hơi giống gặp mặt gia đình không?
Cô gái nhỏ lắc đầu một cái, cô nghĩ nhiều đến mức da mặt ửng hồng.
“Anh không cần vội vậy chứ?”
Ngữ điệu của cô cũng khác hẳn, chẳng đoàng hoàng chút nào.
Hình như muốn thách thức sự kiên nhẫn của anh.
“Nghĩ gì thế hả?”
Trương Thời Khuynh có chút buồn cười. Cái tính cách của cô nhóc này hệt như ngày xưa. Có khi bây giờ còn bạo hơn, không hề che dấu cái suy nghĩ lệch lạc với anh.
Tử Vân Tử thích thủ nhoẻn miệng cười.
“Không chọc anh nữa”
Chiếc xe buýt vừa hay đi đến, Tử Vân Tử chọn hàng ghế cuối cùng, lần lượt hai người ngồi kế bên.
Đi được nửa đường, Leo bắt đầu buồn ngủ, cậu làm nũng ngồi vào lòng anh ngủ ngon lành.
Trương Thời Khuynh có vẻ đã rất quen với những chuyện thế này, anh ôn nhu trong mọi hành động dành cho Leo.
Dần dà cô có một thiện ý dành cho Trương Thời Khuynh. Nếu anh có con, đứa trẻ ấy sẽ được ba nó yêu thương đến nhường nào?
“Trẻ con khi ngủ thật đáng yêu, điệu bộ của Leo thật giống Nhi Nhi, rất bám người. Làm em cũng thấy nhớ con bé”
Trương Thời Khuynh chưa quên cuộc gọi chiều qua của cô. Là anh vô tình nghe được lời chào của họ.
“Đứa trẻ đó…là con em?”