Hảo Nhất Tâm Điểm

Chương 36: Nói dối


Một phút nhắm mắt ngắn ngủi, Tử Vân Tử hết lần này đến lần khác bị đám nhóc nhanh chân dành chỗ trốn.

Cô loay hoay đi tìm nơi an toàn, Leo đã đếm đến những giây cuối.

Tử Vân Tử trở mình, bàn tay lớn kéo cô đến bụi cây khuất sau chỗ Leo nhắm mắt.

Câu nhóc bắt đầu chạy đi xa tìm người, hai người không lo ngại mà thì thào nói chuyện.

“Anh lại chọn trốn ở đây? Anh không sợ bị phát hiện ngay lần đầu tiên à?”

Trương Thời Khuynh chọn chỗ này là vì anh hay quan sát cậu chơi với đám bạn. Nơi gần nhất Leo lại không tìm ngay vì trong suy nghĩ của cậu nơi gần là nơi ‘nguy hiểm’.

“Thằng bé sẽ tìm nơi xa trước”

Hiểu đối phương trong trò chơi là rất tốt, Trương Thời Khuynh trốn một mình thì không sao còn dẫn theo cô. Giống như cô được ăn gian một chút.

Tử Vân Tử không biết với người khác thế nào nhưng khi bên cạnh Trương Thời Khuynh rất hay cười, anh có thể nhìn ra điều đó. Bây giờ cũng thế, cô lại cười.

Trương Thời Khuynh như bị lây, thầm cười theo cô, anh nhẹ nhàng hỏi: “Sao lại cười?”

Tử Vân Tử cô có một lý do đơn giản đó là ở bên anh, khi ở bên anh cô cảm thấy rất vui. Nhưng với tình hình hiện tại thì lý do hơi khác một chút.

“Anh cứu em đó! Suýt nữa thì Leo tìm thấy em đầu tiên. Anh mà không ra tay chắc giờ người đi tìm là em”

Lý do của Tử Vân Tử thật đơn giản quá đi? Lúc nào cô cũng vui vẻ, tràn đầy năng lượng, cảm giác như có thể cười suốt ngày.

Nguồn tích cực của cô lúc nào cũng có thể truyền qua Trương Thời Khuynh. Anh cũng thấy vậy, rất vui!

“Thật ra còn có một lý do khác…”

Tử Vân Tử lơ là nói chuyện mà quên mất để ý Leo, cậu bé đang quay lại chỗ cũ. Thật may Trương Thời Khuynh phản ứng nhanh nhẹn, che miệng cô lại, “suỵt” một tiếng.

Tiếng giày mỗi lúc một gần, khoảng cách hai người cũng thế, rất gần. Bởi tay anh vẫn còn trên miệng cô, theo phản xạ mà cảnh giác.

Tử Vân Tử có thể nghe rõ tiếng đập của trái tim, của ai cũng chẳng thành vấn đề nữa. Cô vừa phát hiện ra cái cảm giác mãnh liệt cô dành cho anh. Con tim giao cho người đàn ông này cũng thật nguy hiểm, luôn luôn trong tình trạng chệch nhịp.

Cô khẽ gạt tay Trương Thời Khuynh xuống, muốn mở miệng nói gì đó.



“Em chịu thua rồi, anh chị trốn ở đâu em không tìm được”

Leo lúc này nói tiếng Pháp, cậu muốn nhận thua. Các bạn đã tìm thấy hết nhưng duy nhất hai người là chưa. Cậu cũng chỉ kiên nhẫn đến đây.

Tử Vân Tử không hiểu Leo nói gì, chỉ nghe ra tiếng cậu rất vang.

Cô giương mắt nhìn Trương Thời Khuynh, đặt câu hỏi: “Leo nói gì thế ạ?”

“Nói…sẽ tìm chúng ta”

Tử Vân Tử ngây ngô, nghe theo lời anh dẫn dắt.

Trương Thời Khuynh là người nói dối, đặc biệt dùng cách này để ở bên cô thêm một chút nữa.

Cảm giác như anh là một con sói giảo hoạt, dùng lời ngon ngọt dũ dỗ cô bé quàng khăn đỏ ngây thơ, hồn nhiên.

Thời gian qua thêm, Tử Vân Tử bắt đầu xuất hiện cái cảm giác tê tê ở bàn chân. Ngồi khom lưng ở một tư thế lâu dần có chút trật vật.

Trương Thời Khuynh không có cảm giác giống cô, thái độ của anh vẫn rất tốt.

Leo đã chơi xong ván tiếp theo với các bạn, cậu tiếp tục nói một câu tương tự: “Anh? Chị? Hai người ra chưa? Em thua rồi…”

Cậu nói tiếng Pháp, Tử Vân Tử ngóc đầu nhìn anh như thể đợi câu trả lời.

Qua vài giây đắn đo, Trương Thời Khuynh mới nói thật: “Leo chịu thua”

Tử Vân Tử đứng phắt dậy trong niềm vui chiến thắng.

Trương Thời Khuynh đã bước ngoài, cô gái nhỏ đứng im một chỗ không chút phản ứng.

Anh thấy lạ nên quay sang hỏi cô: “Có chuyện gì? Sao lại đứng bất động rồi?”

Tử Vân Tử cười khổ, “Em bị chuột rút rồi…đi không được”

Trương Thời Khuynh không biết chuyện này, nghĩ lại thì có hơi hối hận…Để cô đợi lâu đến chuột rút.



Anh quỳ gối, hướng lưng về phía cô, hai tay đưa ra đằng sau, nhỏ nhẹ nói lời nuông chiều: “Tôi đi thay em”

Tử Vân Tử có chút cảm động, cô gái nhỏ tủm tỉm, yên ổn quàng tay qua, để Trương Thời Khuynh cõng.

Anh không có xịt nước hoa như vẻ lịch lãm bên ngoài. Chỉ đơn giản là hương thơm nhàn nhạt của nước xả vải trên áo quần hay hương dầu gội chưa phai, hoà lẫn với cái mùi nam tính riêng biệt.

Lần đầu tiếp xúc gần kề, Tử Vân Tử không ngừng dao động, xúc cảm lạ lẫm liên tục tăng vọt.

Rồi khi đứng trước câu hỏi vô tư của Leo, cô không ngừng sao nhãng.

“Sao anh lại cõng chị thế ạ?”

Tử Vân Tử diễn giải trong sự rối bời: “Chị bị tê chân…anh ấy giúp chị một chút”

Leo à một tiếng dài, trong đầu cậu bé hiện lên hình ảnh ba mẹ nhóc.

“Ba em cũng hay cõng mẹ em lúc đi chơi, cũng là vì tê chân hay sao ạ?”

“À cái này…”

Trương Thời Khuynh buồn cười, giúp cô tách khỏi khó xử: “Chúng ta đi ăn, trưa rồi”

Ba người hai lớn, một nhỏ dừng chân tại một quán ăn tự túc.

Tử Vân Tử cùng Leo ngoan ngoãn nghe lời ngồi ở bàn ăn đợi anh xếp hàng lấy đồ ăn.

Việc đầu tiên cậu bé ngồi xuống đó là cởi mũ len, tất nhiên bị cô lên án ngay: “Trời rất lạnh, em cởi ra bị nhiễm lạnh thì sao?”

“Em cởi một tẹo thôi, tìm anh chị lâu nên em hơi nóng”

Lâu?

Tử Vân Tử và anh rõ ràng ra ngay sau tiếng gọi của Leo, sao cậu bé lại thấy lâu được?

Cô phì cười, hỏi: “Anh chị ra sau có vài giây, mới đó em đã mất kiên nhẫn rồi?”

“Đấy là lần thứ hai em gọi. Lần đầu gọi anh chị không ra nên em cùng bạn chơi thêm một ván nữa”