“Đã hết rồi sao? Em muốn mua gì không, chiều về tôi vào siêu thị mua thêm”
Cái lý lẽ gì đây chứ? Trong tủ lạnh còn hay hết Trương Thời Khuynh cũng không biết còn tính mềm dẻo với cô?
Tử Vân Tử nhăn mày không vui: “Em không cần, anh ngồi ăn trước đi.” Cô đặc biệt nhấn mạnh thêm: “Phải ăn!”
Trương Thời Khuynh an phận, kéo ghế ngồi ăn đoàng hoàng.
“Em gắt gỏng thế làm gì?”
Tử Vân Tử hừ một tiếng, “Có người nào gần 30 tuổi không tự biết lo cho bản thân như anh chứ?”
Cô vô tình trượt mắt xuống cà vạt anh thắt bên ngoài chiếc sơ mi trắng bị lệch sang một bên do thắt chưa chặt.
Tử Vân Tử thở không ra tiếng nữa rồi, Trương Thời Khuynh bị công việc tẩy não rồi à? Làm gì cũng chẳng ra hồn.
Tử Vân Tử đẩy ghế đến bên cạnh anh.
“Anh quay ra đây cho em”
Không biết từ khi nào cô lại kế thừa một tật xấu của Trần Vỹ, cũng có thể do di truyền. Một khi đã giận, hễ nhìn thấy việc gì không thuận mắt là phải tự tay làm cho bõ tức.
Cái cà vạt của Trương Thời Khuynh cũng thế, tới công chuyện với cô rồi!
Trương Thời Khuynh nhướng mày, vừa khó hiểu lại vừa buồn cười với sự giận dỗi của cô.
“Em tính đánh tôi à?”
Nói thì nói vậy nhưng Trương Thời Khuynh rất tình nguyện chiều theo ý cô, anh vẫn ngồi đó quay người nhìn cô từ dưới.
Thuận theo dáng ngồi để mở hình chữ V của Trương Thời Khuynh, cô gái nhỏ tiến lại gần, đứng giữa hai chân của anh, tự tay thắt lại cà vạt.
Trương Thời Khuynh chợt mơ hồ, nhìn người con gái trước mặt nói chuyện nhưng anh chẳng để vào đầu.
“Đánh anh có tác dụng thì em đã đánh rồi! Anh vội gì thì vội cũng phải ngắm mình trong gương một lát xem quần áo đã chỉnh chu hay chưa?”
Lông mi của Tử Vân Tử chớp một cái, đôi mắt trong veo nhìn theo việc thắt cà vạt, cô vẫn thao thao bất tuyệt như không muốn dừng lại.
Trương Thời Khuynh giãn cơ mặt, lời nói mang theo ý cười: “Em muốn làm mẹ tôi đến vậy?”
Tử Vân Tử vô cớ lo cho Trương Thời Khuynh từ việc ăn đến mặc hệt như một bà mẹ khó tính.
Nghe ra rất giống nhưng cô không có tâm trạng đùa với anh. Cô đánh vào ngực anh không một chút lưu tình.
“Còn lâu nhé! Em không muốn làm mẹ anh, anh làm em tức chết thôi!”
Phong cách ăn mặc đi làm của Trương Thời Khuynh thật sự rất nghiêm túc, không như những lúc đi chơi: quần bò, áo len cổ lọ, cùng lắm thêm chiếc áo jacket hoặc chiếc áo da bên ngoài. Hôm nay anh mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng được sơ vin, bên ngoài khác chiếc áo măng tô dài màu đen với lớp lông cừu dày.
Trương Thời Khuynh ra đến cửa, Tử Vân Tử không yên ổn mà liếc nhìn mấy cái. Cái giao diện này của anh mặc gì đi nữa cũng trở thành tâm điểm. Người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người?
Sau khi dọn dẹp qua phòng bếp, Tử Vân Tử ra ngoài một chuyến. Cô vào siêu thị gần nhà mua thức ăn, lấp đầy tủ lạnh.
Mới sáng đó loanh quanh đã đến trưa, Tử Vân Tử vẫn là không yên tâm nhắn tin cho Trương Thời Khuynh: [Anh nghỉ chưa? Nhớ ăn trưa, không được bỏ bữa]
Trương Thời Khuynh mở điện thoại vào giờ nghỉ, tin nhắn ở thanh thống báo thúc giục anh rời bàn làm việc.
Chiếc áo blouse trắng tinh đặt gọn trên giá treo đồ, thế vào đó là chiếc áo măng tô.
Cùng lúc đó, nữ bác sĩ bên ngoài gõ cửa vài cái. Tiếng Pháp thanh thoát toát ra mang phần trầm lắng. Là giọng nói trưởng thành của phụ nữ.
“David? Tôi vào được không?”
Divid là tên Trương Thời Khuynh tự đặt dùng cho việc xưng hô khi đi làm khi ở Pháp. Tất nhiên suốt cả quá trình đều phải nói tiếng Pháp.
Chẳng muốn nghe câu trả lời của anh là gì, cô ta tự nhiên mở cửa.
Người phụ nữ có mái tóc xoăn màu hạt dẻ, đôi mắt cùng màu tôn vẻ kiêu sa. Bảng tên gài trên chiếc áo blouse mang đầy đủ họ tên: Aida Fortin.
Aida cùng khoa với Trương Thời Khuynh, đều thuộc khoa thần kinh, là đồng nghiệp bốn năm với anh.
Hàm răng đều của Aida lộ ra với nụ cười, cô dang tay định ôm lại bị người ta né ra một bên.
“Không thích đụng chạm, vẫn vậy rồi! Hai ngày không gặp tôi nhớ anh lắm đấy David”
Aida sinh ra ở châu Âu, tính tình và lời nói đều phóng khoáng nhưng lạ là cô chưa bao giờ đụng chạm được với người đàn ông lạnh lùng kia và khi nói chuyện với anh đều có những câu kết lãng xẹt.
Cho dù trăm lần bị người này từ chối nhưng Aida thấy thú vị. Nếu chưa có người phụ nữ nào có thể tiếp xúc gần với anh thì cô muốn trở thành người có thể làm thế.
Aida chẹp một tiếng, “Đồ lạnh lùng đáng ghét”
Cô bám theo anh, quen với việc đi sau đóng cửa.
“Hôm nay là ngày gì vậy? Anh không trong phòng nghỉ trưa mà xuống đây?”
Lối đi theo xuống dưới tầng một, Aida bám theo anh cùng những câu nói trêu đùa.
“David, anh không thể trả lời hả? Anh đi đâu?”
Trong Thời Khuynh dừng bước ở bãi đỗ xe. Hai người đi một đoạn dài đến tận đây thế mà cô chỉ nhận lại một câu ngắn gọn: “Ăn trưa”
Anh đóng rầm cửa xe, lái rời đi.
Aida nhìn xe đi, người cũng vừa đi mất lại chẹp miệng thêm lần nữa. Khi hiểu câu nói cuối của Trương Thời Khuynh, cô đã biết bản thân chậm một bước.
“David đi ăn trưa? Hôm nay bị sao vậy?”
Mấy năm nay, Aida chưa một lần mời anh ăn một bữa thành công cả. Cái mặt lạnh lùng kia nhiều có khi chẳng thấy hơp với ăn uống nữa, đó là suy nghĩ của cô.
Hôm nay lại dành thời gian đi ăn trưa, đúng là chuyện lạ trên đời. Còn không phải bữa trưa của anh toàn đồ ăn sẵn để trong phòng làm việc hay sao?