Tử Vân Tử chính thức rơi vào tình trạng mơ màng, hay vì rượu nên cô chót say, nên những gì anh vừa nói cô không nghe ra?
“Anh vừa nói…gì ạ?”
Trương Thời Khuynh trách móc bằng cái tên nhéo vào má cô, cô lại say xỉn đúng lúc quá rồi?
Anh ghé vào tai cô, nói ra từng chữ một: “Tôi muốn hẹn hò với em”
Tử Vân Tử mếu máo, hốc mắt đỏ hồng chuyển dần thành nước mắt.
Cô gái nhỏ gào khóc dưới màn pháo hoa rực sáng.
Tử Vân Tử xụt xịt chữ nói rõ ràng, chữ thì không: “Anh…uốn…hẹ..n hò với ai? Không được…của…tôi..tr..trước…”
Chẳng biết cô nhóc này nghe ra cái gì mà khóc lóc, chẳng lẽ cô tưởng anh nói hẹn hò với người khác nên đang thất tình?
Trương Thời Khuynh đến buồn cười, cô đúng là say rượu thật mới không đủ tỉnh táo để nghe anh nói.
Anh dịu dàng gạt nước mắt cho Tử Vân Tử, giọng anh trầm thấp, như mật ngọt rót vào tai cô.
“Tôi nói muốn hẹn hò với em, em khóc cái gì?”
Tử Vân Tử còn lưu ý hiểu lần đầu trong trí nhớ, cô mơ hồ áp đặt sang cả những câu anh vừa nói.
“Em không..hức..khóc…anh…hức…hẹn hò với người…ta đi”
Trương Thời Khuynh không giận nổi với Tử Vân Tử, nói thế nào cô cũng không nghe ra chỉ thấy buồn cười trước sự trẻ con này.
Anh rõ ràng muốn dỗ cô nín nhưng toàn nói ra những lời muốn chọc cô khóc thêm.
“Ừ, người tôi muốn hẹn hò ngay trước mặt tôi đây rồi”
Không ngoài dự đoán, Tử Vân Tử gào khóc một trận nữa, cô còn có ý định rời đi để Trương Thời Khuynh hẹn hò với cô gái mà cô tự dựng thành.
“Em muốn đi đâu? Em đi rồi ai hẹn hò với tôi?”
Tử Vân Tử muốn phủ nhận nhưng nhất quyết đòi đi bằng được.
“Anh bỏ tay ra…cô ấy hiểu lầm thì sao?”
Trương Thời Khuynh không biết mình đã giải thích bao nhiêu lần, anh có thể kiên nhẫn như thế với cô nhóc này.
Trương Thời Khuynh bình tĩnh hùa theo Tử Vân Tử: “Hiểu lầm? Tốt nhất nên để cô ấy hiểu lầm cả đời”
Tử Vân Tử vung tay, không muốn chịu uất ức mà tìm đường thoát.
“Anh mau mau nói lời tốt với người ta…không được để hiểu lầm”
Cô đâu nói bình thường, thi thoảng lại xịt xịt một cái. Dường như có nỗi khổ không thể nói thành lời.
Tử Vân Tử đã hiểu lầm thì chớ còn giấu tâm tư, không chịu thừa nhận tình cảm.
Trương Thời Khuynh nắm bắt điểm yếu này nói chuyện với cô.
“Tôi với cô ấy lên duyên, em khóc như vậy tôi lại không yên tâm”
Tử Vân Tử hoàn toàn bị anh đánh bại, cô rơi nước mắt đến đáng thương: “Em…hức…không đâu, không…phải hức…thích anh..m..ới khóc”
Trương Thời Khuynh đã đợi câu trả lời này của Tử Vân Tử từ lâu nhưng anh không nghĩ cô lại nói ra trong tình huống dở khóc dở cười thế này.
Cách nói dối của Tử Vân Tử hệt như mấy đứa con nít, câu trước dấu dấu diếm diếm, câu sau tự khai ra hết.
Khi uống rượu, cô lại chẳng khác gì trẻ nhỏ, thật thà đến phát ngốc.
Trương Thời Khuynh hiểu thành ý cô dành cho anh mới yên tâm ôm cô vào lòng.
“Tôi thích em, em khóc lóc hiểu lầm là sao?”
Tử Vân Tử rốt cuộc không nghe vào tai, luôn miệng nói bản thân không khóc trong khi đôi mắt ngấn đầy lệ.
Trương Thời Khuynh không nghĩ lần tỏ tình hôm nay khiến cô khóc thương tâm đến mức này.
Thì ra khi say rượu, Tử Vân Tử sẽ nghĩ đến tiêu cực đầu tiên, cũng có thể là vì cô chưa hoàn toàn tin tưởng anh.
Sau những gì tồn tại, quá khứ vẫn là thứ khó chữa lành nhất.
Tử Vân Tử ậm ừ mãi mới chịu theo anh về nhà.
Cô ương ngạnh để anh phải sốc cô trên vai, vác vào phòng.
Màn đêm yên tĩnh, tiếng khóc lóc khuếch tán theo từng hành động của Trương Thời Khuynh.
Trương Thời Khuynh cởi giày, cởi áo ngoài cho cô, cô lại mang ý xấu chửi anh là kẻ biến thái.
Anh đắp chăn cho cô, cô ương bướng hất ra.
Khi bất lực trước lực cản của người đàn ông lại quay sang khóc dữ dội.
“Anh là ai? Có phải…”
Tử Vân Tử bỗng cười phá lên rồi lại quay sang mếu máo, thút thít khóc như mưa.
“Trương Thời Khuynh đáng ghét…hức. Có biết là đã làm tôi khốn đốn…bao năm…hức..”
Chẳng một ai biết một Tử Vân Tử luôn vui vẻ nhưng đêm đến thì tủi thân khóc vì một người, thi thoảng ám ảnh lấy cô.
Trương Thời Khuynh nhẹ nhàng bước qua thanh xuân tươi đẹp của cô nhưng cũng đủ trĩu nặng tâm trí, là tâm điểm, là dấu mốc ấn chặt trong tim cô.
Phải chăng đó là sức mạnh của bạch nguyệt quang?
Trương Thời Khuynh kéo Tử Vân Tử vào lòng để cô giãi bày tâm sự. Anh yên lặng lắng nghe, cô hỗn loạn khi mắng khi nói.
“Anh đến chỉ để chứng minh sự tồn tại của mình hay sao? Hay anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta rẻ rúm không thể định nghĩa bạn bè? Có thể tùy tiện vứt bỏ, không một lời tạm biệt?”
“Em đã tự biện minh rằng anh có nỗi khổ riêng nhưng tại sao phải chọn cách cắt đứt liên lạc? Anh là tuyệt tình hay là muốn ôm nỗi đau một mình?”
Sau những gì cô nói, Trương Thời Khuynh mới nhận ra rằng anh của 9 năm trước không hơn không kém chỉ là một kẻ hèn nhát: Xoáy chặt tất cả ném vào hố sâu, quên đi tất cả.
Nhưng chưa bao giờ là dễ dàng vì chẳng ai có thể vứt bỏ sự tồn tại của đối phương cũng chẳng thể quên đi thời niên thiếu, đã từng là tất cả, là pháo sáng rực rỡ nhất.