Hảo Nhất Tâm Điểm

Chương 6: Lúng túng khi đứng trước người mình thích!


Nhà thể thao vang vọng tiếng còi của trọng tài, hiệp ba kết thúc để lại tỉ số 1-0.

Bên đội Nam Tiêu quây tròn hội ý còn bên Bắc Tiêu mang vẻ tự tin giải lao tự do, tỉ số của 3 hiệp bên dẫn đầu 1 điểm cũng nhờ một giây lơ đãng của Trương Thời Khuynh ở hiệp 2.

Dương Lãm đang uống nước rất ổn định cho đến khi Tử Vân Tử mang đôi mắt long lanh nhìn cậu như phát hiện châu báu đã mất nhiều năm đi tìm thi thoảng còn cố tình chớp chớp mấy cái đã thế còn mang quạt giấy quạt quạt cho cậu.

Đích thị là chập mạch rồi!

Nói ví như nếu Tử Vân Tử có hai chiếc kem, cô sẽ chia cho cô hai cái chứ làm gì chịu chia cho Dương Lãm cái nào?

Từ bao giờ lại đối tốt với cậu như thế?

“Cậu còn nóng không? Để tớ quạt thêm nhé?”

Từ ngữ rõ ràng có vấn đề rồi cộng thêm cái giọng ngọt ngào, yểu điệu như thế nữa Dương Lãm chịu không nổi cú sốc phụt cả nước ra ngoài.

Dương La Kỳ ‘tận tình’ quăng chiếc khăn cho thằng em trai. Đây giống như một sự sắp xếp hoặc có thể do đoán trước sự tình.

Cậu ta cảm giác như bị ma theo lạnh cả sống lưng, không nhịn được đến lúc cơn ho tắt liền quay sang hỏi Dương La Kỳ còn mang theo bộ mặt nhăn: “Khụ khụ…cậu ta bị sao đấy chị? Khụ…gọi xe bệnh viện tâm thần tới rước người điên thôi chứ em sắp đột quỵ với đôi tử rồi!”

Dương La Kỳ cũng không nhịn được mà cười một cái, lại chọn một chỗ ngồi yên ổn mặc Dương Lãm sợ ra mặt bíu tay cô đi theo.

Tử Vân Tử khống chế nụ cười tươi bám theo cùng lời đường mật mà Dương Lãm gọi là mật bị hỏng nên chua!

“Bạn bè nên quan tâm nhau mà. Bạn tớ thì tớ phải quan tâm thôi!”

Dương Lãm sợ hãi trước nụ cười của cô mà chỉ có mình cậu ta nhìn ra là rất quỷ dị, da gà da vịt cũng nổi cả lên. Cậu không kiềm được mà kêu: “Oẹ!”

Tử Vân Tử trợn tròn mắt lườm Dương Lãm một cái.

“Đó! Đây mới là cậu!” Dương Lãm mang theo cả hành động chỉ chỉ song quay sang Dương La Kỳ cười nói: “Chị nói xem vừa nãy ma quỷ nào nhập cậu ta trong tích tắc chạy mất rồi?”



Việc Dương Lãm cười ha hả như tạo đà cho hành động tiếp theo của Tử Vân Tử.

Cậu ta nhận ra chứ! Là hành động sắp tẩn cậu một trận rồi! Tẩu vi thượng sách!

“Dương Lãm! Mau đứng lại cho bà!”

Hai người đuổi nhau phải gần được một vòng sân, bên đội Nam Tiêu vừa ngồi nghỉ đưa mắt nhìn ra hai người kia đang đuổi bắt rồi buông ra mấy câu chuyện trò.

“Thành viên mới bên kia có vẻ sôi nổi có nhỉ?”

“Đúng đấy! Hiệp trước cũng chạy, hiệp này cũng thế!”

“Mà này, cái bạn nữ đuổi theo cậu ta có vẻ xinh xắn nhỉ? Mấy cậu có cách làm quen không?”

“Trương Thời Khuynh! Vừa nãy thấy cậu nói chuyện với cậu ấy? Cậu quen à?”

Cả bốn người đều hóng chuyện lấy Trương Thời Khuynh ra làm điểm nhìn, ai cũng muốn biết câu trả lời.

Trương Thời Khuynh vốn không có khái niệm kết bạn. Ở trường anh cũng chẳng thân thiết với ai cùng lắm chỉ có quan hệ bạn học cũng bởi anh ít nói, tất cả cảm xúc như hoà làm một trên gương mặt lạnh như mùa đông.

Học giỏi, thể thao tốt nhưng lại kiệm lời. Đó là Trương Thời Khuynh họ biết!

“Không quen”

Cả đội thở dài một tiếng, câu trả lời cũng rõ ràng đấy cơ mà cảm giác cứ sai sai. Nhưng đấy mới đúng là anh!

2 phút đã hết, hiệp cuối chuẩn bị như mấy hiệp trước.

Hai đội vẫn nhiệt tình chơi trong tiếng cổ vụ của hai bên trường.



“Dương Lãm đúng là không thể nhờ giúp”

Tử Vân Tử nói đủ nghe với Dương La Kỳ.

Dương La Kỳ khẽ lắc đầu một cái, Dương Lãm giỏi chơi bóng bao nhiêu thì nói lăng như muốn đấm bấy nhiêu! Sống với thằng em bao nhiêu năm trời cô có thể hiểu cho Tử Vân Tử!

“Cậu thích người ta như vậy thì chủ động làm quen! Đợi tiểu tử kia giúp đàn anh chắc cưới vợ luôn rồi”

Dương La Kỳ nói cũng đúng, Tử Vân Tử gật đầu tán thành một giây sau khi nghĩ xuôi cô gái nhỏ xấu hổ giải thích: “Không phải thích…tớ chỉ muốn trả đàn anh thẻ học sinh…chỉ là không biết nói thế nào thôi”

Tử Vân Tử đúng là cứng đầu, biểu hiện của cô rõ hơn cả ban ngày mà còn nói không phải.

“Trả thôi mà cũng khó? Đứng trước người mình thích nên lúng túng chứ gì?”

Tử Vân Tử tai đỏ hơn một chút, cô vội đổi chủ đề: “Cậu…cậu nói cứ như có người mình thích rồi ấy”

Dương La Kỳ quay sang nhìn ra trận bóng, lời nói cũng lệch lạc đi: “Cậu xem tiểu tử kia sắp ghi bàn kìa”

Dương Lãm đang cướp bóng bên đội Nam Tiêu, giây phút hiện tại đang rất gay cấn.

“Đâu có, bên đó là lưới bên đối thủ mà? Là đang cướp bóng…”

“…”

Tử Vân Tử không rõ là nghĩ đến đâu rồi chợt “ồ” lên một tiếng, cô gái nhỏ cười khoái chí: “Là ai? Mau khai ra cho bổn cung!”

“Chẳng có ai hết. Mà cậu không cổ vũ nữa à?”, Dương La Kỳ đổi chủ đề.

“Cố lên! Cố lên!”

Dương La Kỳ: “…”