Nhất Niệm chần chừ: “Nếu không vì ta thì mọi chuyện đã không như thế này”.
Diệp Quân cười: “Thì ra ý muội là vậy. Chuyện này không phải lỗi do muội, mà cả ta cũng không ngờ cô cô sẽ ra tay. Ta vốn chỉ muốn mượn kiếm, giúp muội chém chết con mụ thối mồm kia thôi, ai ngờ cô cô lại giết mụ luôn rồi. Tốt thì tốt, mỗi tội giờ chúng ta không còn chỗ lánh thân nữa”.
Hắn nói đến đây thì phá ra cười.
Muốn đến đây để lánh nạn, ai dè nơi này cũng bốc hơi luôn.
Nhất Niệm lẳng lặng nhìn hắn.
Diệp Quân hỏi: “Nhìn ta làm gì?”
Nhất Niệm: “Sao huynh lại tốt với ta vậy?”
Diệp Quân ngẩn ra, cong môi hỏi lại: “Ta tốt với muội lắm sao?”
Nhất Niệm gật đầu.
Diệp Quân lắc đầu cười: “Mỗi ngày ta chỉ cho muội hai xâu kẹo với nướng thịt thôi, vậy là tốt sao?”
Nhất Niệm nghiêm túc nói: “Ta thấy vậy là rất tốt”.
Diệp Quân cười cười: “Kẹo rẻ, thịt cũng rẻ nữa”.
Nhất Niệm lắc đầu: “Nói vậy không đúng”.
Diệp Quân hỏi: “Vì sao không đúng?”
Nhất Niệm suy nghĩ một hồi lâu: “Tạm thời không biết, nhưng không đúng là không đúng”.
Diệp Quân bật cười, đưa con gà nướng trong tay sang. Nhất Niệm vội vàng cất kỹ xâu kẹo vào túi xách rồi nhận lấy, há mồm cắn phập vào thịt gà.