Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 3338




Chương 3409

Bà ta vừa dứt lời, thời không xung quanh đột nhiên rung động, chẳng mấy chốc, mười mấy nghìn cao thủ cao cấp đã xuất hiện ở xung quanh.

Nền văn minh Cổ Nhân điều động tất cả tinh nhuệ!

Bà ta sẽ không phái người đến cho thiếu niên trước mắt tích luỹ kinh nghiệm!

Không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải dốc hết toàn lực.

Diệp Quân nhìn xung quanh rồi hỏi: “Bà định đánh hội đồng à?”

Người phụ nữ nhún vai, cười nói: “Ngươi cũng có thể gọi người, cứ gọi thoải mái, ta thích kiểu đánh từ nhỏ đến lớn nhất”.

Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại: “Ông…”

Nói được một chữ, hắn đột nhiên đổi lời: “Cô cô!”

Oanh!

Thời không bên cạnh Diệp Quân nứt ra, một người phụ nữ mặc váy đỏ như máu chậm rãi bước ra.

Một bộ váy đỏ, sát ý ngút trời.

Diệp Quân: “…”

Tiểu Tháp: “…”

Cô cô váy đỏ?

Thấy cô cô bước ra, Diệp Quân ngây người.

Sao cô cô lại mặc váy đỏ như máu thế này?

Ai gây chuyện với bà ấy sao?

Không đúng, ai có thể gây chuyện với bà ấy được?

Không đúng lắm!

Lúc này đầu Diệp Quân kêu ong ong.

Tiểu Tháp chợt run rẩy nói: “Váy đỏ… Xong đời rồi”.

Lần trước lúc bà ấy biến thành váy đỏ là vì Kiếm Chủ Nhân Gian ngủ say, bà ấy muốn tiêu diệt toàn bộ vũ trụ, sát khí ngút trời, cho nên mới biến thành váy đó.

Lần này là vì lý do gì đây?

Tiểu Tháp lập tức nghĩ đến tiểu chủ.

Kiếm Chủ Nhân Gian!

Chẳng lẽ tiểu chủ chết rồi?

Nghĩ thế, Tiểu Tháp lập tức sợ hết hồn, suy nghĩ này rất khó chấp nhận, hơn nữa thực lực của tiểu chủ vốn đã ở trạng thái vô địch, bên cạnh còn có tỷ tỷ Thiên Mệnh Váy Trắng, sao có thể xảy ra chuyện gì được?

Chẳng lẽ là cãi nhau?

Tiểu Tháp thầm thấy nghi ngờ.

Theo sự xuất hiện của người phụ nữ váy trắng, đám cao thủ của nền văn minh Cổ Nhân đang có mặt đều nhíu mày, sau đó nét mặt mọi người trở nên nặng nề.

Vì bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của người phụ nữ váy trắng trước mặt.

Tựa như không tồn tại.

Còn Nhất Niệm ở bên cạnh Diệp Quân thì tò mò nhìn người phụ nữ váy trắng, lúc này, người phụ nữ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm, Nhất Niệm chợt run rẩy một cách khó hiểu, vô thức vội vàng nắm chặt lấy tay Diệp Quân, trốn sau lưng Diệp Quân tựa như chuột thấy mèo.