Chương 3420
Những người Huyền tộc khác cũng vội cúi người với Tu La Tịnh.
Mọi người đều đang nhìn lão ta.
Tu La Tịnh quay đầu nhìn Diệp Quân, Diệp Quân cười nói: “Nếu ông nghĩ kiếm có vấn đề thì đưa kiếm cho ta, để ta dùng”.
Tu La Tịnh mặc kệ Diệp Quân, chỉ khẽ cười, sau đó xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên trong tay lão ta bay thẳng đến trước mặt học sĩ tối thượng.
Tu La Tịnh nói: “Học sĩ tối thượng, kiếm này có vấn đề hay không, cô dùng thử là biết”.
Dĩ nhiên lão ta sẽ không đưa kiếm cho Diệp Quân, đùa à, đưa kiếm này cho Diệp Quân thì còn có thể lấy lại được sao?
Nhưng học sĩ tối thượng thì khác, bởi vì phẩm chất của cô ta khá tốt, chỉ cần cô ta cũng không thể sử dụng thanh kiếm này thì mọi người sẽ biết Diệp Quân đang giở trò, lão ta có thể nhân cơ hội tiêu diệt Diệp Quân.
Lúc đó, dù là tộc Thái A cũng không thể bảo vệ Diệp Quân.
Vốn dĩ lão ta có thể làm thế sớm hơn, nhưng sở dĩ lão ta không làm thế là vì đang đợi, đợi cảm xúc giận dữ của người xung quanh lên đến đỉnh điểm.
Bây giờ họ tức giận bao nhiêu, lát nữa sẽ hung hăng với Diệp Quân bấy nhiêu.
Sau khi đưa kiếm cho học sĩ tối thượng, Tu La Tịnh quay sang nhìn Diệp Quân. Khi nhìn thấy sắc mặt Diệp Quân trở lên khó coi, lão ta mỉm cười, Diệp Quân bắt đầu hoảng hốt rồi.
Học sĩ tối thượng cầm kiếm Thanh Huyên trước mặt lên, cô ta quay sang nhìn Diệp Quân, sau đó xoay người biến thành kiếm quang lao đến chỗ Huyết Thi đó.
Huyết Thi ở phía xa thấy học sĩ tối thượng chém một kiếm đến, ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường, giơ tay lên tung ra một quyền.
Rầm!
Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Huyết Thi bị đánh văng ra xa, khi nó dừng lại, cả cánh tay phải của nó nổ tung, không chỉ thế cơ thể nó cũng dần nứt ra.
Mọi người đều sững sờ.
Thoáng chốc mọi người đều nhìn Tu La Tịnh, khuôn mặt Tu La Tịnh đầy vẻ khó tin nhìn cảnh tượng này.
Như nghĩ tới điều gì, Tu La Tịnh quay phắt lại nhìn Diệp Quân ở phía xa, hung hăng nói: “Ngươi, là ngươi, ngươi có thể khống chế thanh kiếm này, ngươi… tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi đùa giỡn với ta, ngươi…”
Diệp Quân nhìn Tu La Tịnh, sau đó nhìn học sĩ tối thượng, cười nói: “Tín Du cô nương, cô hãy sử dụng thanh kiếm này lần nữa, thanh kiếm này chuyên để không chế thần hồn…”
Tín Du khẽ gật đầu, cô ta lập tức biến mất khỏi đó, thoáng chốc một nguồn sức mạnh bí ẩn bao phủ lấy Huyết Thi ở phía xa. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Huyết Thi thay đổi, nó vừa định bỏ chạy thì một luồng kiếm quang nhấn chìm nó ngay lập tức.
Diệp Quân liên hệ với Tiểu Hồn để giúp trấn áp.
Ầm!
Thần hồn của Huyết Thi dần bị trấn áp phong ấn, lúc này Huyền Sắc vốn dĩ bị thần hồn trấn áp dần bắt đầu trở nên tỉnh táo.
Diệp Quân đảo mắt, bỗng nói: “Tín Du cô nương, đưa kiếm cho Huyền Sắc tộc trưởng, mau…”
Tín Du hơi sửng sốt, thấy Diệp Quân nói có vẻ gấp gáp, cô ta không nghĩ nhiều lập tức ném kiếm cho Huyền Sắc. Lúc này Tu La Tịnh biến sắc: “Không thể đưa cho ông ta…”
Dứt lời, lão ta xông đến chỗ Huyền Sắc.