Hãy Đến Hôn Em

Chương 22: Tình Cảm Mãnh Liệt


Lục Hạo Nam nhận ra cô đang dần thả lỏng nên động tác trên tay cũng trở

nên nhẹ nhàng hơn. Anh nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt dừng trên cổ cô,

ngay sau đó là cảnh xuân như ẩn như hiện phía sau cổ áo. Sau khi tắm xong

cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, chỉ cần vén nhẹ một cái cũng

có thể lộ ra hơn nửa bả vai.

Trình Mẫn cảm thấy chải lâu như vậy chắc cũng mượt rồi. Cô nghiêng

người định nói chuyện với anh nào ngờ sau lưng lại vô ý đụng phải nơi nào

đó. Anh thật muốn hít sâu một hơi, còn cô phải đờ mất mấy giây mới nhận

ra đó là gì.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, giọng nói khẽ khàng, hơi có vẻ cười trên sự

đau khổ của người khác: “Chỉ chải đầu thôi mà anh cũng có phản ứng nữa

hả?”

Đã mấy ngay Lục Hạo Nam không gần gũi với cô rồi nên không phản ứng

mới là lạ. Lúc đầu anh còn nghĩ để về nhà đã nhưng bây giờ không muốn

nữa, sớm một ngày hay trễ một ngày cũng như nhau thôi. Anh bế ngang cô

lên nhưng cô lại làm loạn với anh, đôi chân cứ vẫy đạp liên tục, ngoài

miệng thì la lớn: “Anh mà còn như thế là tôi hét lên đó.”

Quần áo trên người cô rất dễ cởi, chỉ cần động tay vài cái là xong, cuối cùng

chỉ còn lại quần lót in hình mèo.

Lục Hạo Nam liếc nhìn, chỉ có điều thứ anh để ý tới không phải là khuynh

hướng thích mấy thứ đồ ngây thơ của cô mà là vệt nước thấm bên dưới.

Anh cởi quần lót của cô ra dễ như trở bàn tay, ngón tay cứ lưu luyến ở khe

hở đang mở ra kia. Giữa đùi cô ướt đẫm, những giọt nước trong suốt vẫn

còn chảy ra từ cửa hang nhỏ kia.

Nhưng Trình Mẫn vẫn không thuận theo mà còn nói: “Anh chậm chút đi, tôi

vẫn còn là xử nữ đó.”

Anh đã sớm miễn dịch với mấy câu nói không đứng đắn của cô rồi. Bàn tay

anh nựng má cô giống như đang chơi với mèo, sau đó dụ dỗ: “Giữ lại chút

sức đi để lát còn kêu nữa.”

Dường như Trình Mẫn rất kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn

anh. Hồi lâu sau, cô nhướng mày, phách lối hừ: “Tôi chỉ lo anh không được

thôi.”

Vừa dứt lời, cô đã hét to một ếng, sau một trận choáng váng, cô giơ tay

cấu cánh tay anh. Chẳng nói chẳng rằng đã đi thẳng vào, ai chịu nổi hả?

Tuy cô cấu rất đau nhưng anh lại không thèm để ý, dù gì lát nữa cô cũng

buông thả thôi. Lần nào bước xuống khỏi người cô, mười lần thì có tám lần

anh phát hiện mấy vết cào cấu trên người mình. Có thể nói đôi tay kia của

cô không bao giờ dừng được.

Anh vừa động hông làm cô vừa nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng. Tuy hai má

cô đỏ gay, đầu óc chìm chìm nổi nổi trong đám mây mù, suýt chút nữa đã

không nhớ nổi bây giờ là năm nào nhưng vẫn bị anh nhìn tới phát hoảng.

“Làm….” Lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị khoái cảm ùa đến như dời non

lấp biển làm cô đờ đẫn mất mấy chục giây. Cô khẽ cắn môi, cô chỉ muốn

hỏi anh đang làm gì chứ đâu có bảo anh cố lên đâu.

Trình Mẫn cố sức hỏi ếp câu dở dang ban nãy: “Anh nhìn chằm chằm tôi

làm gì thế?”

Giữa lúc những ếng thở dốc lẫn rên rỉ sung sướng cứ vang lên không

ngừng thì để nói xong một câu cũng khiến cô tốn không ít sức.

Lục Hạo Nam không để ý tới cô mà vẫn cứ ếp tục vùi đầu cày cấy.



Nhưng anh càng như vậy thì cô lại càng muốn biết trong lòng anh đang cất

giấu chuyện gì.

Trình Mẫn híp mắt, lúc nãy anh đã tháo kính xuống nên cô mới thấy rõ lông

mi của anh. Cô ngắm đến thất thần rồi ngẩng lên hôn cằm anh, một nụ hôn

như chuồn chuồn lướt nước nhưng không phải là không để lại dấu vết. Lục

Hạo Nam đỡ gáy cô, cúi đầu hôn thật sâu.

Anh hôn rất dịu dàng nhưng động tác dưới thân lại không hề ngừng nghỉ.

Trình Mẫn cảm giác được anh đi vào rất sâu, từng cái rướn người đều

khiến cho cô tê dại, hai chân như nhũn ra, giống như mất hết sức lực, chỉ

có thể vịn vào anh mà thở dốc.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nghĩ, tuy cô ham mê sắc đẹp là thật

nhưng sẽ mê tới mức này luôn hả?

Cô không nghĩ ra bởi vì anh luôn đột ngột xuất hiện cắt đứt dòng suy nghĩ

của cô.

Trình Mẫn cảm thấy câu “Tôi chỉ lo anh không được thôi” mà mình nói ban

nãy đã sai rồi. Giống như là để chứng minh anh rất được nên mỗi cú nhấp

của anh đều sâu và mạnh khiến cô run rẩy nhưng lại không thể trốn tránh

vì bị anh giữ chặt. Anh phủ trên người cô, luôn là người khống chế cục

diện. Lúc này còn giữ chặt cổ tay cô vì không muốn cô lộn xộn cũng như

động đậy, khiến cho cô nảy sinh cảm giác bị người ta điều khiển.

Trình Mẫn thử nhúc nhích cổ tay một chút thì anh liền tăng thêm lực nắm

chặt hơn, tuyệt không chừa một con đường sống nào cho cô.

Hồi lâu sau, anh cúi đầu gặm cắn cổ cô và từng dấu hôn nhàn nhạt cứ thế

in trên da thịt trắng nõn.

Trình Mẫn không thể động đậy nên đành quay sang chỗ khác, để mặc anh

tùy ý làm càn. Hố hấp của anh phả lên da cô khiến cô thấy hơi nhột, vừa

định nhúc nhích bả vai thì đã bị anh hung hăng đâm mạnh mấy cái như

đang cảnh cáo.

Cô có chút không biết làm sao và luôn có ảo giác mình đang vỗ về một con

thú đang cáu kỉnh vậy. Cô không có cách nào lừa mình dối người và cũng

không thể nói là anh đang có ý đồ gì khác.

Trình Mẫn đâu phải là một kẻ ngốc, trong lòng cô đã sớm sáng như gương,

có lẽ vào buổi sáng hôm cô quay về Hồng Kông thì tất cả đã không còn

giống trước nữa rồi.

Hôm nay, có lẽ anh đã nhìn thấy Tằng Vũ đưa cô về.

Lục Hạo Nam m được môi của cô thì cúi đầu hôn lần nữa, giống như

muốn chiếm lấy tâm hồn của cô, tốt nhất là khiến cho ánh mắt của cô chỉ

hướng về mình mà thôi.

Trình Mẫn bị anh hôn đến thở không thông. Thế là anh bèn đổi sang mút

môi của cô. Nụ hôn thô lỗ này hoàn toàn khác xa hình tượng ngày thường

của anh, nhưng rốt cuộc đâu mới thật sự là anh thì cô không thể nói rõ

được.

Hôm nay anh đặc biệt hưng phấn và cũng rất khác thường, thế nên trận

này kéo dài vô cùng.

Trình Mẫn bị anh làm nhiều lần như thế nên lần đầu ên có cảm giác mình

sẽ bị anh làm cho đến chết ở trên giường. Cô kêu đến nỗi giọng khản đặc,

mới đầu còn quyết nín không rên thành ếng nào ngờ càng về sau khi lời

cầu xin tha thứ thốt ra khỏi miệng thì nước mắt cũng chảy xuống theo. Sau

đó nữa, cô nổi giận, hung dữ cảnh cáo anh mau kết thúc còn không thì



đừng đến gần cô nữa.

Lục Hạo Nam nhìn thấy dáng vẻ đáng thương lẫn ánh mắt tức giận kia liền

biết tối nay mình đã quá đà rồi. Huống chi nếu làm quá lâu thì phụ nữ cũng

sẽ cảm thấy không thoải mái.

Anh ngừng lại, ở bên tai gọi tên cô: “Mẫn Mẫn.”

Trình Mẫn vốn đang tức giận, vừa thoải mái mà cũng vừa đau. Nhưng khi

nghe thấy anh gọi mình như vậy thì sợ đến sững sờ, sau đó mới đáp một

ếng.

Anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ đó, lên ếng: “Gọi tên anh.”

Yêu cầu nhiều thật. Trình Mẫn muốn liếc anh một cái nhưng nhìn anh khá

cố chấp nên đành thấp giọng gọi: “Hạo Nam?”

Trình Mẫn vừa nói xong liền thấy hối hận. Bởi vì anh càng trở nên hưng

phấn hơn giống như vừa uống máu gà vậy. Làm cô không thoải mái còn

chưa nói, đằng này còn không biết mệt mỏi mà liên tục đi sâu vào hang

động nhỏ hẹp kia.

Cô quyết định mặc kệ và lên đỉnh một lần nữa. Cô run rẩy một cách yếu ớt,

đến nỗi ngay cả ngón tay cũng không nhấc lên được.

Lục Hạo Nam đột nhiên kề sát đến bên tai cô, dường như anh đang cố gắng

đè nén phần nh cảm mãnh liệt nào đó và cố để cho giọng mình nghe thật

bình nh. Anh hỏi: “Mẫn Mẫn, có thể ra ở bên trong không?”

Cô có vẻ rất mệt, mở mắt ra, uể oải đáp: “Ra khỏi chỗ đó, còn lại ở đâu

cũng được.”

Cô không muốn mang thai khi chưa có ý định.

Lục Hạo Nam cười một ếng, sau đó rời khỏi cơ thể cô. Anh gỡ bao cao su

ra rồi kéo tay cô đặt lên gậy thịt. Lần này trái lại không khiến cô mệt lắm vì

rất nhanh anh đã bắn lên bụng cô.

Trình Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Qua một trận dày vò, eo và chân cô như

muốn rã rời, ngay cả cổ cũng thế, không biết còn có thể ra ngoài gặp người

ta không.

Còn tên đầu sỏ thì tràn trề sinh lực lau người cho cô, còn hỏi cô có muốn

tắm lại hay không nữa.

Trình Mẫn cảnh giác từ chối. Dựa theo kinh nghiệm của cô, một khi hai

người họ vào phòng tắm thì đến tám chín phần sẽ làm lần nữa. Cô không

muốn chơi bời quá độ đâu.

Lục Hạo Nam nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô thì đoán có lẽ ngay cả cơm tối

cũng không muốn ăn nên hơi chột dạ. Anh quay lại giường ôm lấy Trình

Mẫn, liên tục hôn lên tóc cô. Anh không muốn che giấu nữa, chuyện đã tới

nước này, nếu Trình Mẫn thật sự muốn trốn tránh thì đã chẳng lên giường

với anh.

Trình Mẫn đang suy nghĩ chuyện gì đó, cô nghĩ đến nhức cả đầu. Những

chuyện ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi, thế nên cô hỏi: “Sao đột nhiên

lại gọi tôi là Mẫn Mẫn?”

Bây giờ anh đã tỉnh táo hơn nhiều, hỏi lại: “Không được sao?”

“Được.” Trình Mẫn nói, “Nhưng tại sao?”

Mắt anh tối đi, dường như nhớ đến chuyện gì đó bèn hỏi: “Anh là người

duy nhất gọi như thế đúng không?”

Quả thật Trình Mẫn không nhớ ngoài anh ra còn có ai gọi mình như thế,

ngay cả mẹ cô cũng đã quen gọi cô là A Mẫn, thế là cô gật đầu.

Anh ừ một ếng, hình như rất hài lòng.