Hãy Đến Hôn Em

Chương 23: Giăng Bẫy


Trình Mẫn không thích để mình bị đói cộng thêm vừa nãy êu hao năng

lượng đến nỗi bụng muốn dính vào lưng luôn rồi nên bắt Lục Hạo Nam

xuống giường làm gì đó cho cô ăn. Cô cố ý muốn chỉnh anh, bảo không

muốn ăn cơm hộp. Anh gật đầu hiểu ý, tự giác mở tủ lạnh m nguyên liệu

nấu ăn. Nhưng nguyên liệu nấu ăn nhà cô quá khan hiếm, chỉ có thức ăn

nhanh đông lạnh và mì gói thôi. Càng xem anh càng nhíu mày, cuối cùng

đành làm món mì xào cà chua trứng đơn giản.

Trong lúc anh bận rộn làm cơm thì Trình Mẫn ngồi trên sô pha ôm cái gối

hình quả dưa hấu tròn, bấm điện thoại tám chuyện với bạn.

Hứa Gia Dĩnh vừa tan ca, biết Trình Mẫn đang phè phỡn ở nhà sau khi

được thỏa mãn về thân thể thì lập tức gửi qua vài cái biểu tượng giận dữ,

trách móc đứa bạn đang trầm mê nam sắc, không đàng hoàng của mình.

Trình Mẫn cười đến ná thở, một chân gác trên lưng ghế sô pha, tướng nằm

cực kỳ không giữ hình tượng.

Phòng bếp nhà cô thông với phòng khách cho nên lúc Lục Hạo Nam xoay

người liền nhìn thấy tư thế kỳ quái kia, tuy anh vẫn tỏ ra rất bình thường

nhưng không hề hay biết nụ cười trên môi đã bán đứng mình.

Vẫn trẻ con như vậy.

Chủ đề trong những cuộc nói chuyện của hai đứa bạn thân luôn có một số

chuyện riêng tư. Hứa Gia Dĩnh cay đắng kể về trải nghiệm cách đây vài

ngày. Cô nàng gặp được một anh chàng khá đẹp trai khi đi bar, hai người

họ đều vừa ý nhau nên đến khách sạn, kích cỡ của chàng ta cũng khá

nhưng mà bắt đầu chưa bao lâu đã ra khiến cô nàng tức giận đến mức

nhảy dựng từ trên giường lên, mặc quần áo rồi quay mông chạy lấy người.

Trình Mẫn lăn ra cười đến đau cả hông.

Trình Mẫn không dám kể chuyện mình gặp hôm nay, cô không dám nhận

sự quan tâm dịu dàng của anh nữa, cô sợ lòng mình sẽ lung lay. Cô là một

người nhát gan trong chuyện nh cảm, nếu còn ếp tục xảy ra biến hoa gì

nữa nói không chừng cô sẽ bỏ chạy trối chết mất thôi.

Trình Mẫn nhìn chằm chằm trần nhà, lắc lắc đầu xua tan những suy nghĩ vớ

vẩn của mình.

Haiz, đối với anh cô vẫn dễ mủi lòng.

Bỗng nhiên lòng cô nặng trĩu vô cùng, bật dậy muốn xua tan cảm giác ấy,

tầm mắt đột nhiên bị túi giấy trên bàn thu hút. Cô đơ ra một hồi mới vươn

tay lấy nó.

Ly trà sữa đã sớm lạnh ngắt, nhãn mác trên ly bị mưa thấm ướt làm nhòe

chữ viết bên trên. Cô nhìn thời gian mua hàng được ghi trên đó, nghĩ lại

xem mình về lúc mấy giờ, nh toán một lúc cô đoán anh đã chờ mình tầm

một ếng.



Trình Mẫn mím môi, không thể không thừa nhận Lục Hạo Nam quá hiểu

mình. Anh là một người thợ săn giỏi, chỉ một vài hành động nhỏ đã khiến

cho con mồi cam tâm nh nguyện bước vào cái bẫy giống như một con

thiêu thân.

Anh cho cô ền tài và biệt thự là để che mắt cô, khiến cô khờ dại cho rằng

anh cũng giống mình chỉ say mê thân thể nhau và sẽ ngoan ngoãn ở lại bên

cạnh anh. Sau đó, anh mới hết lòng săn sóc, dịu dàng, dùng sự tôn trọng

để làm điểm mạnh của mình, từ từ giăng lưới vây cô lại.

Bây giờ, anh lại đoán đúng rồi. Anh thể hiện sự chiếm hữu của mình một

cách vừa phải để cho cô thấy anh không thích bạn trai cũ của cô, vừa để cô

không nhận ra mối quan hệ giữa hai người thay đổi quá lớn rồi sợ hãi mà

bỏ trốn. Anh muốn từ từ xâm nhập vào tâm trí cô để cô quen dần với sự

hiện diện của anh rồi công thành chiếm lấy trái m cô lúc nào không hay.

Trình Mẫn thở dài, đã rất lâu rồi cô không nghĩ tới chuyện nh cảm, càng

không nghĩ tới sẽ dây dưa với anh như vậy. Ở trong mắt cô, anh không phải

là kiểu người sẽ bước vào mối quan hệ yêu đương. Người giống như anh,

không phải đều coi trọng danh lợi, coi khinh nh cảm sao? Cô đã luôn coi

nó là điều hiển nhiên, nhưng bây giờ….. chợt nhớ lại những cuộc trò

chuyện giữa họ.

Lục Hạo Nam là một người rất chu đáo, mọi thứ anh làm đều rất cẩn thận

và chu toàn. Trình Mẫn trầm tư, thật ra suốt mấy tháng này, ấn tượng của

cô về anh đã thay đổi rất nhiều. Lục Hạo Nam đang dùng cách của mình để

nói cho cô biết, những điều cô từng nghe và vẻ bề ngoài lạnh lùng vô cảm

ấy đều không phải là con người thật của anh.

Anh còn đưa cô đi gặp người thân với mục đích là để cho cô biết, gia đình

anh không đáng sợ như cô tưởng.

Lục Hạo Nam vẫn luôn biết nỗi băn khoăn lo lắng của Trình Mẫn, anh đã

sớm hiểu thấu cô rồi. Cho nên, chỉ vì cô thuận miệng nói thương hiệu yêu

thích của mình, anh liền dầm mưa đi mua. Dù cho tức giận khi thấy người

cũ chở cô về, anh vẫn ở lại giúp cô che dù mà không phải tức giận xoay

người rời đi.

Đây chính là phong cách của anh. Anh là tuýp người hành động, anh sẽ

không nói những lời ngọt ngào mà chỉ dùng hành động của mình để cho cô

thấy anh thật lòng.

Anh đúng là thâm hiểm mà, biết cô dễ mềm lòng.

Trình Mẫn dở khóc dở cười, cô vẫn luôn không muốn chọc thủng lớp giấy

mỏng này vì sợ mất đi hiện trạng mà cô cảm thấy an toàn. Nhưng mà,

không như mong muốn của cô, anh không phải là một người thiếu quyết

đoán nên cô vẫn phải đối mặt với nó.



Vì nh yêu với trà sữa nên Trình Mẫn không nỡ vứt đi. Dù sao cô cũng

không thích nóng nên như bây giờ là vừa. Lục Hạo Nam thấy cô uống vui vẻ

thì nhíu mày, không nói gì nhưng cái suy nghĩ “biết thế anh đã vứt đi” đã

hiện rõ mồn một trên mặt anh.

Liệu anh có thật sự ném nó không? Trình Mẫn cảm thấy là không, anh

không cho cô uống là một chuyện và muốn cho cô thấy lại là một chuyện

khác. Nếu không thì vì cớ gì mà anh phải đi mua. Anh nha, quá mưu mô

mà. Việc gì anh phải vì sự xuất hiện của Tằng Vũ mà bất an, anh ta làm sao

sánh bằng anh chứ.

Trình Mẫn hạnh phúc uống hết ly trà sữa rồi mới ngồi vào bàn ăn. Cô vẫn

luôn biết anh giỏi nấu nướng, chỉ là rất ít khi vào bếp thôi.

Trên bàn cơm rất im lặng vì anh đã quen với việc “Khi ăn thì không nói

chuyện”, bình thường cô đều chiều theo anh, nhưng hôm nay nhất định cô

phải nói vài câu. Suy nghĩ xem nên nói cái gì, nghĩ tới nghĩ lui liền hỏi lý do

anh học nấu cơm.

Có vẻ là chuyện từ rất lâu rồi, anh nghe cô hỏi xong thì trầm mặc một hồi

mới đáp: “Lúc anh đi du học.”

Nghe lý do, Trình Mẫn liền thấy hứng thú. Cô biết anh từng đi học, nhưng

lại không biết cụ thể. Trước kia không hỏi là vì cảm thấy không cần thiết.

Nhưng bây giờ thì khác, Trình Mẫn cảm thấy nên hiểu anh hơn một chút,

dù sao “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” là chân lý mà, không thể

để anh cứ ếp tục công thành chiếm đất như vậy được.

Cô nói: “Tôi chưa từng nghe anh kể gì về chuyện đi du học cả.”

Lục Hạo Nam khẽ liếc cô, vấn đề không phải là anh có muốn nói hay không

mà là cô có muốn nghe hay không.

Trình Mẫn biết mình là kiểu người làm xong liền trở mặt vô nh nên không

thể trách vì sao anh chưa từng nhắc tới chuyện đời tư. Thế là cô chủ động:

“Ừm… Anh học trường nào?”

Cứ tưởng anh sẽ học những ngành như là quản trị, thương mại quốc tế… ai

ngờ anh lại xuất thân từ ngành khoa học và công nghệ. Cô thực sự rất ngạc

nhiên, có thể thấy được năm đó anh chưa từng nghĩ tới sẽ làm công việc

này, thậm chí còn ra sức học thạc sĩ.

Vì sao sau này lại thay đổi thì không cần anh nói, Trình Mẫn cũng biết.

Anh là kiểu người luôn bình nh, chưa bao giờ thay đổi sắc mặt trước mọi

vấn đề như thể mọi chuyện đối với anh đều là chuyện nhỏ. Đối với lý do

anh chỉ cho cô bốn chữ: “Trong nhà yêu cầu.”

Tuy nhiên, Trình Mẫn lại nghe ra một ý khác. Một suy nghĩ chợt lóe lên

trong đầu cô, mắt cô hơi tối lại nhưng câu hỏi này cuối cùng vẫn không thể

hỏi ra miệng được.