Hãy Đến Hôn Em

Chương 25: Đau Bụng


Lục Hạo Nam không kiên nhẫn nghe những lý do của mẹ nên cả quá trình

đều lạnh mặt, cơm nước xong liền chuẩn bị chạy lấy người. Kết quả, mẹ

anh thấy vậy thì tức giận đến đỏ cả mắt. Thế nên anh phải bất đắc dĩ ở lại

một đêm.

Sinh hoạt của Trình Mẫn so với anh phong phú hơn nhiều, vừa tụ tập với

bạn bè vừa câu được câu không trả lời n nhắn WeChat của anh. Vào lúc

10 giờ tối, cô chỉ để lại một câu “Đi chơi” rồi im luôn.

Rõ ràng là chơi đến điên rồi.

Anh xoa xoa trán, vô cùng không vui. Dục vọng độc chiếm của anh đối với

Trình Mẫn rất lớn, như hận không thể để trong mắt trong lòng cô chỉ có

một mình anh. Nhìn thấy cô ở cạnh người đàn ông khác là anh càng không

vui, chỉ muốn ôm cô về nhà ngay rồi nhốt lại, để đời này của cô chỉ xoay

vòng quanh anh.

Nhưng suy nghĩ đó tan biến rất nhanh, anh không thể làm như vậy. Bởi vì

anh biết rõ Trình Mẫn là người chứ không phải hàng hóa. Cô có suy nghĩ, có

cuộc sống riêng của mình. Một Trình Mẫn chỉ biết coi anh là cả thế giới thì

chưa chắc anh đã yêu.

Lục Hạo Nam hy vọng Trình Mẫn có thể đứng bên cạnh anh thay vì đứng

sau lưng anh.

Nghĩ thoáng rồi mây mù liền tan biến, một đêm say giấc.

Thời gian trôi qua nhanh như nước chảy, chỉ chớp mắt đã đến tháng Mười,

tháng của mùa thu. Trước đó hai tháng, Trình Mẫn bắt đầu với chuỗi ngày

bay vòng quanh thế giới, thỉnh thoảng ở lại Bắc Kinh thì thời gian rảnh đều

bị Lục Hạo Nam chiếm cứ.

Quan hệ giữa hai người có chút ến triển, nhưng để Trình Mẫn nói là quan

hệ yêu đương thì còn chưa tới.

Có gì khác nhau?

Khác ở chỗ Trình Mẫn vẫn chưa thể nghĩ thông. Cô có suy nh của riêng

mình, Lục Hạo Nam am hiểu đạo lý nóng vội không thể thành công nên

cũng không ép cô mà chỉ thuận theo tự nhiên.

Lục Hạo Nam cũng rất bận, Trình Mẫn gửi WeChat cho anh, đôi khi đến

cuối ngày anh mới trả lời.

Trình Mẫn đối với giới chính trị rất mơ hồ, cái duy nhất cô hiểu là cơ cấu tổ

chức của chính phủ. Còn lại, qua n tức chiếu trên thời sự cô chỉ biết được

năm nay là một năm có khá nhiều sóng gió. Đôi khi, cô cũng sẽ đột nhiên

sinh ra vài phần lo lắng, dù sao ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà

Tây, không có ai sẽ vĩnh viễn thuận lợi cả.

Lo lắng làm cô càng thêm rụt rè, không dám bước ra. Nếu Trình Mẫn chấp

nhận Lục Hạo Nam thì cô phải thay đổi để thích ứng với thế giới của anh.

Nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, thậm chí cô còn cảm thấy mình

không phù hợp với anh.

Chỉ là lời này cô không dám nói thẳng ra với Lục Hạo Nam nên chỉ có thể lo

lắng một mình.

Lục Hạo Nam nghe thắc mắc của cô thì bảo cô không cần sợ. Trên thực tế

chính là không cho phép cô lùi bước.

Trình Mẫn vừa trở về từ Tây Ban Nha, định ở lại biệt thự hai ngày. Đáng ếc

kế hoạch thay đổi, cô ngạc nhiên phát hiện ra anh nuôi mèo trong biệt thự.



Nhìn thấy bé mèo, lòng cô liền mềm nhũn, không nhịn được ôm ấp vuốt ve

cả ngày, thế là quyết định ở lại thêm mấy ngày.

Cô đi Tây Ban Nha nửa tháng, nhưng mà trên thực tế hai người đã gần một

tháng không làm. Nắng hạn gặp mưa rào, không biết ết chế là điều đương

nhiên.

Ban ngày Trình Mẫn ôm mèo, tối đến ở trên giường kêu cũng không khác gì

bé mèo.

Lục Hạo Nam sức lực tràn trề, đè cô ra làm thêm một lần nữa.

Đêm nay, Trình Mẫn đi ngủ vào lúc 12 giờ, cô cho rằng anh sẽ không về nên

nghĩ mình có thể thoải mái dễ chịu mà ngủ ngon rồi. Ai ngờ, khoảng hai

ếng sau, đang mơ màng thì cảm thấy bên hông hơi ngứa, duỗi tay gạt đi

lại chạm đến một bàn tay ấm áp. Trình Mẫn hoảng sợ, bật dậy muốn mở

đèn đầu giường thì lại bị người đàn ông ngăn lại.

Cô ngửi thấy mùi rượu, cảm thấy anh không tỉnh táo lắm bèn nói: “Khuya

rồi, ngủ đi.”

Lục Hạo Nam mò lại gần hôn lên bờ vai kia, một đường dời xuống ngực.

Trình Mẫn đẩy đẩy anh, ngày mai cô không có việc gì nhưng anh hẳn là rất

bận. Cô nói: “Ngày mai anh không cần đi làm à?”

Anh hàm hồ “Ừ” một ếng, vén váy ngủ của cô lên. Căn phòng tối thui,

Trình Mẫn mở to mắt cũng không thấy gì. Không biết làm sao mà tay anh

m được đúng chỗ, linh hoạt chui vào váy cô rồi cởi quần lót ra.

Trình Mẫn không chịu nổi trêu chọc, nhanh chóng bị kích thích bèn nhắc

nhở anh: “Đừng quên mang bao.”

Lục Hạo Nam thật đúng là đã quên. Cồn làm tê liệt não anh, anh đang

không tỉnh táo.

Nghe vậy, anh đứng dậy sờ soạng một phen, m hồi lâu mới thấy, Trình

Mẫn rất muốn đạp anh xuống giường. Tìm đồ thôi mà cũng lâu như vậy,

anh còn có thể m đúng chỗ để vào sao.

Sự thật chứng minh, anh có thể.

Ngựa quen đường cũ mà m được nơi đó, từ từ ến vào.

Lục Hạo Nam vừa mới bắt đầu còn kiềm chế, chậm rãi ra vào. Sau một hồi,

có lẽ là bị cồn kích thích, anh hoàn toàn mất khống chế, chỉ muốn bản thân

mình được thỏa mãn, Trình Mẫn nhịn không được co người lại, vừa lui ra

sau một thì bị anh nhẫn tâm kéo lại, đâm sâu vào. Cô muốn anh chậm

một chút, anh lại làm ngược lại, nắm chặt eo thon mạnh mẽ ra vào.

Ngay cả ý nghĩ muốn bóp chết anh Trình Mẫn cũng có, đây là lần đầu ên

cô biết khi anh uống say sẽ thành như này.

Làm xong một lần, cô khó khăn cựa quậy, mới vừa m được cái nút đèn

đầu giường, còn chưa kịp nhấn thì đã bị người đàn ông phía sau ôm về lại.

Anh đè lên cô, không biết mệt mỏi mà ếp tục.

Trình Mẫn khóc không ra nước mắt, không còn sức để phản kháng, chỉ có

thể để im cho anh làm càn, chờ anh tỉnh rồi xử lý sau.

Rạng sáng 4 giờ, trong phòng ngủ một chút động nh cũng không có. Trình

Mẫn đã sớm không còn sức lực giống như một con cá bị dạt vào bờ cát,

thoi thóp nằm đó. Mà anh thì không khác gì một con bạch tuộc quấn lấy

cô.



Trình Mẫn mệt đến nỗi không còn hơi sức để suy nghĩ gì nữa, cứ thế thiếp

đi.

6 giờ sáng, Trình Mẫn bỗng nhiên cảm thấy bụng đau âm ỉ, còn có chút ướt

át. Cô mơ hồ cảm thấy không thích hợp, anh không bắn ở trong mà sao lại

ướt nhỉ? Càng nghĩ càng bất an, bụng càng ngày càng đau, cô hoàn toàn

tỉnh táo, đẩy cánh tay đang ôm cứng mình ra, xốc chăn lên kiểm tra. Quả

nhiên, thấy được một mảng đỏ hồng.

Trình Mẫn dở khóc dở cười, nó thật biết chọn thời gian, đến thăm đúng lúc

này.

Có lẽ là do không vui vì bị Trình Mẫn oán trách, nó lập tức cho cô một

quyền.

Trình Mẫn ôm bụng nhỏ, mặc kệ đống lộn xộn trên giường, căm giận đánh

thức người bên cạnh.

Lục Hạo Nam tỉnh dậy, mơ màng nhìn đồng hồ báo thức, mới 6 giờ sáng

sao cô đã dậy rồi. Sau đó, anh ngồi dậy, nhìn những giọt máu trên ga trải

giường, ngây ngốc. Sau một lúc ngơ ngác, phỏng đoán đầu ên của anh là

mình làm cô bị thương rồi, hay là lúc cô ấy tới kì mình lại vô nh ép cô ấy

làm? Mình thật khốn nạn mà, anh tự vỗ đầu mình.

Cô đau đến nỗi môi trắng bệch, giọng nói run rẩy: “Lấy giúp tôi cái túi.”

Cô luôn mang theo tampon, đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Lục Hạo Nam nhanh chóng phản ứng lại, thấy mặt cô nhợt nhạt liền vội

vàng giúp cô m túi.

Thân dưới Trình Mẫn là một mảng hỗn độn, cô muốn đi vệ sinh nhưng lại

không có sức lực. Cũng may Lục Hạo Nam không ngại mà trực ếp ôm cô

vào phòng tắm, dùng nước ấm rửa vết máu giữa hai chân cô. Anh làm rất

cẩn thận, vừa chú ý không để cô ngã, vừa nhẹ nhàng lau đi vết máu đã khô.

Rửa sạch rồi, anh lại giúp cô mang tampon.

Làm rất chính xác, rất thuần thục.

Cuối cùng, anh bế cô vào phòng cho khách nghỉ ngơi còn mình thì đi dọn

dẹp phòng ngủ chính. Cô nằm ở trên giường, tay nắm chặt chăn, đau quá.

Rất lâu rồi cô không thấy đau như vậy, cả người cuộn lại như một con tôm,

trán đổ mồ hôi lạnh.

Lục Hạo Nam dọn dẹp rất nhanh, thấy cô đau như vậy thì không khỏi sốt

ruột.

Anh dịu dàng hỏi: “Hay là đi bệnh viện nhé?”

Trình Mẫn lắc đầu, cũng không phải chưa từng trải qua, chỉ là cô rất ít khi bị

đau, hơn nữa thường chỉ đau ngày đầu thôi, cô vẫn có thể chịu được. Cô

nói: “Không cần đâu, anh mua giúp vỉ Ibuprofen [*] đi.”

[*] Một loại thuốc giảm đau.

Tất nhiên Lục Hạo Nam sẽ không tự mình đi, anh dặn dò người khác đi mua

còn mình thì ở lại chăm sóc Trình Mẫn. Tuy rằng việc này không phải do

anh nhưng nếu tối qua anh không ép cô làm thì không chừng cô sẽ không

đau như vậy.

Anh cẩn thận xoa xoa bụng nhỏ. Dưới bàn tay ấm áp ấy, cô suy yếu dựa vào

ngực anh, được anh xoa dễ chịu hơn hẳn.

Ngẩng mặt nhìn lên, khi thấy gương mặt đầy vẻ lo âu kia, Trình Mẫn mới

biết mình đã dọa đến anh rồi.