"Túc chủ Bạch Nguyệt, 23t."
"Hoàn thành nhiệm vụ cấp SS, chúc mừng túc chủ lãnh nhận 3000 điểm tích phân. Điểm tích phân hiện tại 2016871. Xin túc chủ tiếp tục cố gắng."
Bạch Nguyệt đứng giữa không gian hệ thống, trước mắt cô là màn hình chiếu lại khoản khắc cuối cùng của cô ở thế giới nhiệm vụ.
Có thể nói từ khi cô bắt đầu làm nhiệm vụ đến nay, cô luôn tự hỏi tại sao cô phải luôn có một cái kết bi thảm, tại sao phải làm theo số phận mà nhân vật đã được đề ra, cô có thể làm khác đi mà vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Những suy nghĩ ấy cứ chạy mãi trong đầu cô, cho tới hiện tại cô đã tỉnh ngộ, cô chán với việc bị sắp đặt số phận rồi, cô phải sống vì mình.
" Cảnh báo!!! Túc chủ không nên có ý nghĩ đối nghịch sẽ bị trừng phạt nặng"
" Ha! Ta là ta, nhiệm vụ ta vẫn hoàn thành nhưng từ nay đừng mong ta làm theo ngươi, qua hàng trăm thế giới ta thấy hệ thống ngươi thật ngây thơ."
Hệ thống 0201 được tạo hình như một chú mèo con, lúc này nó đang tức giận nhảy dựng lên với Bạch Nguyệt.
" Túc chủ cô nên nhớ cô có thể bị biến mất mãi mãi nếu phá hủy thế giới mà cô đến..."
" Ngươi thật sự là ngây thơ hay phải nói là ngu ngốc đây, ta tự biết phải làm gì!" Bạch Nguyệt cô biết điều đó chứ, cô đâu ngây thơ đến nổi làm điều hại đến bản thân.
Ở những thế giới trước đó cô đã thử làm khác đi với hành động của nguyên chủ, và đúng như cô nghĩ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì cô muốn như thế nào cũng được.
Chỉ có hệ thống ngu ngốc kia là không nhận ra vấn đề mà thôi.
Chú mèo hệ thống bị cô đánh ánh mắt kinh thường chọc giận, liền quay mông mèo về hướng cô, cô cũng chẳng muốn nói thêm với nó làm gì, trước hết phải đi nghĩ ngơi để tiếp tục nhận nhiệm vụ.
Với số điểm tích phân hiện tại của cô, cô có thể thoải mái mua đồ hỗ trợ bên trong cửa hàng vật phẩm mà không cần phải đắn đo như những ngày đầu nữa.
Cũng nhờ đi qua nhiều thế giới mà cô cũng học tập được nhiều thứ, và cũng nhờ vậy đối với cô cảm tình không còn quan trọng bằng điểm tích phân, bây giờ là lúc cô phải được vui chơi ở những thế giới tiếp theo.
Nói là nghỉ ngơi nhưng thật ra là cô bị hệ thống xoá đi những cảm xúc ở thế giới trước, để cô không bị rối loạn cảm xúc khi nhận nhiệm vụ tiếp theo.
0201 tuy vẫn tức giận với cô nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải cùng cô đi làm, cô nhìn con mèo bay lơ lửng với gương mặt nhăn nhó trước mắt mà buồn cười.
" Túc chủ xin xác nhận nhiệm vụ tiếp theo" 0201 vừa dứt lời, trước mắt cô lại hiện lên bảng phân bổ nhiệm vụ quen thuộc, cô không nghĩ ngơi nhiều mà bấm ngay.
Mắt cô nhắm lại rồi lại mở ra, vì đã quen xuyên không nhiều lần cô chỉ đưa mắt đánh giá xung quanh an toàn hay không lại nhắm mắt tiếp nhận ký ức của nguyên chủ.
Nguyên chủ từ trước đến nay luôn cùng tên với cô, nên cô không gặp khó khăn trong việc nhớ tên mới.
Nguyên chủ này là nữ phụ độc ác điển hình trong một thế giới ngọt sủng văn, lớn lên trong một gia đình giàu có được yêu thương chiều chuộng, có một vị hôn phu tên Cố Hàn hết mực nuông chiều.
Nhưng một ngày nữ chính tên Hạ Vi xuất hiện, trở thành bạn cùng lớp với nguyên chủ từ đó bi kịch của nguyên chủ bắt đầu.
Vì vô tình 1 lần ba mẹ nguyên chủ gặp được nữ chính liền đem lòng yêu mến cô, biết hoàn cảnh cô khó khăn liền nhận nuôi nữ chính, chuyện sẽ không có gì tồi tệ sảy ra, nếu ba mẹ nguyên chủ không biết nữ chính mới chính là con ruột mình, còn nguyên chủ chỉ là bị ôm nhầm mà thôi.
Nguyên chủ dần suy sụp và làm ra những hành động ngu dốt, khiến bản thân mất đi cảm tình của ba mẹ, mất bạn bè và cả vị hôn thê vốn luôn yêu thương cô cũng vì không phải con gái ruột của nhà họ Bạch mà rời xa cô, đeo đuổi theo nữ chính.
Và đương nhiên kết cục của nữ phụ độc ác đi tới đâu ai cũng biết, nguyên chủ chết trong tù vì hạ độc nữ chính mà không thành, còn bị bắt tại trận bởi vị hôn thê của mình.
Đến lúc chết nguyên chủ vẫn không khỏi hận tên vị hôn phu tra nam kia, vì chính hắn bày cho cô hại độc nữ chính, rồi cuối cùng thì sao, cô chỉ là quân cờ để hắn lấy lòng nữ chính mà thôi, trước khi nguyên chủ chết hắn còn không quên tới để mỉa mai cô.
Nhiệm vụ lần này của cô là trả thù tên tra nam Cố Hàn, và cho nguyên chủ có một cuộc sống viên mãn với tình yêu đời mình.
" Nguyên chủ dù bị vị hôn thê đối đãi như vậy, vẫn tin vào tình yêu." Bạch Nguyệt không khỏi cảm thán.
"Túc chủ lần này nhiệm vụ có thay đổi nhưng ta mong cô đừng làm quá phận sự của mình." Mèo con lên tiếng cảnh cáo cô.
" Ta vui là được." Bạch Nguyệt không thèm để lời của mèo con vào tai, bắt đầu làm nhiệm vụ của mình.