Hệ Thống Ngược Tra Nam

Chương 11: Tiểu thư hống hách (p10)


Lần này cô rút kinh nghiệm, bước đi cũng ổn trọng hơn, cô nhìn ngắm xung quanh được nhiều hơn, không biết đi bao lâu, cô dừng lại trước một tiệm bánh ngọt.

Đưa mắt nhìn những chiếc bánh được trang trí tỉ mỉ, chỉn chu trước mắt cô không thể nào cưỡng lại được liền bước vào.

Cô vừa bước vào trong, tiếp đón cô là nụ cười ngọt ngào của một anh chàng trong tiệm, nhìn cách mặc đồ cô đoán anh ta là chủ tiệm bánh.

" Chào tiểu thư, không biết cô muốn mua bánh loại nào?"

Nhắc tới bánh hai mắt cô sáng rực, tay cô chỉ tới ba chiếc bánh tổ tầm một bàn tay, mỗi cái được tạo hình rất đáng yêu.

Anh chủ tiệm vui vẻ lấy ra gói vào hộp chờ cô, trong lúc cô đang đợi lấy bánh, thì anh chủ tiệm lại lên tiếng:" Trạch Dương, cậu về từ lúc nào?"

Cô vẫn đắm chìm trong trong những chiếc bánh nên không thèm để ý xung quanh, Cố Trạch Dương gật đầu thay lời chào với chủ tiệm, ánh mắt hắn chợt dần trên người cô.

Cố Trạch Dương lại làm hắn nhớ tới hôm qua đứa cháu trai của hắn, bất chấp gặp hắn chỉ để nói với hắn rằng không nên quen một đứa con gái như cô và hắn nhớ không lầm Cố Hàn còn bảo cô tự nhận là thím của hắn, còn những vấn đề khác hắn chẳng để trong lòng.

" Trạch Dương, cậu đây là?" chủ tiệm bánh nhìn hắn với ánh mắt hoảng sợ, chủ tiệm nhìn Bạch Nguyệt anh ta đoán cô cũng chỉ 16 17t, trong khi Cố Trạch Dương hắn đã 27t, Cố Trạch Dương đây là muốn trâu già gặm cỏ non.

" Phong Vũ, ngươi có muốn đóng tiệm tạm thời đi công tác không?" Cố Trạch Dương trầm giọng nói.



Phong Vũ trong lời nói của hắn là chủ tiệm bánh, Phong Vũ nhăn mày, nói:" Trạch Dương cậu đừng có hở tý lấy công tác ra hù tôi, tôi bây giờ đang được nghỉ phép, cậu không thể ép tôi"

Cố Trạch Dương nhếch chân mày với Phong Vũ, hắn ta liền xuống nước nói:" Tôi chỉ đùa thôi, cậu lần nào tới thăm tôi cũng như vậy cả, đôi khi tôi nghĩ cậu không đến thì hơn"

" Phong Vũ ngươi bớt nói lảm nhảm thì ta cũng chẳng làm khó ngươi" Cố Trạch Dương lạnh nhạt đáp, lại nhìn sang Bạch Nguyệt, nói:" Bạch tiểu thư, ta nghe đứa cháu trai của ta nói, cô bảo hắn gọi cô là thím sao, ta nhớ chúng ta cũng chưa thân tới vậy?"

" Chú Cố à, tôi đây chỉ là đùa với hắn một chút, ai biết đứa cháu khờ khạo của chú lại tin thật" Bạch Nguyệt rời mắt khỏi những chiếc bánh, ánh mắt rơi trên người Cố Trạch Dương.

Nói xong cô lại nhìn sang Phong Vũ, nói:" Bánh của tôi xong chưa ông chủ?"

" Xong rồi đây" Phong Vũ đưa cho cô bánh, sau đó lại đưa mã quét có số tiền cô cần thanh toán, Bạch Nguyệt quét mã liền muốn rời đi.

Chợt cô hơi dừng lại suy nghĩ, lại nhìn tổng quan Phong Vũ, im lặng nghe mèo con nói:" Túc chủ người này rất tốt, rất nghiêm túc trong công việc lẫn tình cảm, hiện tại vẫn độc thân nha"

" Sao ngươi chắc hắn nghiêm túc trong tình cảm?"

" Túc chủ, tôi điều tra rồi người này một khi yêu ai, yêu hết mình, chỉ là những cô gái trước đó không có mắt nhìn người đều bỏ rơi hắn, nói gì hắn cũng là kẻ đến thương"

" Ta sẽ phải suy nghĩ thêm"



Phong Vũ bị Bạch Nguyệt nhìn đến nổi cả da gà, Cố Trạch Dương ở bên cạnh chân mày khẽ cau lại nhìn cô, sau một hồi cô cũng thu hồi ánh mắt, liền xoay người rời đi.

Cố Trạch Dương lúc này giãn chân mày, cũng xoay người bước ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Phong Vũ, hắn tự hỏi Cố Trạch Dương không phải tới thăm hắn sao, sao lại rời đi như vậy.

Bạch Nguyệt vừa đi vừa thưởng thức bánh kem, gương mặt cô ửng đỏ lên vì hạnh phúc, Cố Trạch Dương như không như có thu hết biểu cảm của cô vào mắt, hắn không biết vì lý do gì mình cứ đi theo cô.

Hắn không biết cùng cô đi bộ bao lâu, hắn và cô cách nhau 10 bước chân, cô dừng lại hắn cũng dừng lại, cô ghé vào một cửa hàng nào đó hắn cũng sẽ đứng đợi ở một gốc gần đó, cô đi hắn cũng đi.

Những biểu cảm đáng yêu của cô hắn thu tất cả vào mắt, đợi hắn nhận thức được hành động như kẻ rình rập người khác này, thì cô cũng đã vào trong nhà rồi.

Bạch Nguyệt biết Cố Trạch Dương đi theo chứ, nhưng hắn không làm phiền cô nên cô cũng mặc kệ hắn, cô chỉ không ngờ hắn lại đi theo cô về tận nhà.

Những ngày tiếp theo không biết là trùng hợp hay cố ý, cô luôn vô tình sẽ gặp hắn, nhưng cô và hắn cũng không nói chuyện nhiều, còn hắn thì cứ lẵng lặng đi theo cô.

Ngày thi cũng tới...

Cô ngày nào cũng chuyên tâm thi cử, nên cô cũng không đi ra ngoài nữa, không phải cô không thể đi, nhưng cô chỉ là không muốn đi mà thôi, đối với cô chiếc giường thân yêu của cô mới là chân ái.

Cố Trạch Dương sau khi không thấy cô, hắn có một chút khó chịu, nhưng rồi cũng bình ổn, chỉ với ba ngày, đi theo cô như trở thành thói quen của hắn, nhìn ngắm biểu cảm biến hoá của cô lại khiến hắn vui đến lạ lùng.