"Trợ lý Doãn, anh không vì ngươi ngoài đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ nói chuyện với ngài Phong, tôi không tin lời nói của ngài ấy không bằng anh." Châu Ánh tức giận đứng dậy rời đi, Liễu Sa sớm đã không còn tâm trạng ở lại, sợ hãi đuổi theo Châu Ánh.
"Bạch tiểu thư hay chúng ta đừng ký nữa, tôi sẽ nói lại với Lâm tổng..."
"Không cần, ta sẽ giữ bản hợp đồng này, anh không cần lo, còn hai người kia sẽ không ảnh hưởng gì đến việc làm ăn này cả."
"Bạch tiểu thư đã nói vậy, vậy tôi sẽ ở đây chờ cô."
Bạch Nguyệt còn đang định trở lại phòng làm việc của Cố Trạch Dương thì đã thấy Phong Vũ vội vã chạy tới.
"Bạch tiểu thư, đợi đã."
"Phong tổng! Xin ngài suy nghĩ lại, tôi..."
"Cô im đi, không nghe tôi nói sao, mau chóng xuống phòng nhận sự nhận lương rồi cút đi."
Phong Vũ tức giận nhìn Châu Ánh đuổi theo phía sau, xém xíu nữa cô ta hại hắn thảm rồi.
Phong Vũ nhanh chóng bước tới trước mặt Bạch Nguyệt, nói:"Bạch tiểu thư tôi đã đuổi cô ta rồi, mong là hợp tác của chúng ta sẽ không bị bác bỏ."
"Được thôi, Lý Nam đưa cho Phong tổng ký tên đi."
"Được." Lý Nam đưa bản hợp đồng cho Phong Vũ, hắn đọc một lượt liền ký tên, hắn giữa một bảng, Lý Nam giữ một bản.
"Hợp ta vui vẻ." Lý Nam thay Bạch Nguyệt bắt tay Phong Vũ.
Phong Vũ cho người đưa Châu Ánh ra ngoài, còn Lý Nam sau đó cũng trở về công ty tiếp tục công việc.
Liễu Sa cũng nhận lấy hậu quả của mình, Bạch Nguyệt sớm đã quay lại phòng làm việc của Cố Trạch Dương, mà vui vẻ ngồi trên ghê sofa ăn trái cây, lướt web.
Cố Trạch Dương rất muốn quẳng đống công việc trước mắt đi để ngồi bên cạnh cô, nhưng hắn bị cô cảnh cáo, không làm xong việc thì đừng hòng gặp cô nữa, hắn chỉ đành ngoan ngoãn làm cho xong việc.
Về phía Hạ Vi hôm nay không có tiết buổi chiều, nhưng cô ta phải đi học trong đội tuyển toán.
Vì đã sớm nhận được tin nhắn từ Bạch Nguyệt, nên cô ta đã tránh đi hướng khác về nhà, Cố Hàn chờ mãi không thấy Hạ Vi phẫn nộ không thôi.
Những ngày kế tiếp hắn vẫn cố gắng chờ gặp Hạ Vi nhưng điều bị Bạch Nguyệt phá hoại, Á Nhi sớm đã không còn qua lại với hắn, cô ta cũng chẳng muốn gặp hắn, suốt thời gian qua cô ta xấu hổ tự nhốt mình ở nhà chưa từng tới lớp.
Hạ Vi cũng chẳng dám ra ngoài, trừ đi học ra hầu như cô ta điều trốn trong nhà, cô ta sợ bị Cố Hàn bắt gặp gây phiền phức cho bản thân cô ta.
Có khi hắn ta làm liều bắt cóc cô ta đòi tiền chuộc thì sao, cô ta không dám nghĩ đến tốt nhất vẫn là ở nhà, cần gì đã có người hầu lo cả rồi.
Bạch Nguyệt thì có Cố Trạch Dương, hắn luôn như hình với bóng với cô,chỉ cần cô không có tiết hắn liền đưa cô tới công ty của mình.
Thời gian dài hầu hết nhân viên điều thân thuộc với cô, cùng với chuyện Châu Ánh và Liễu Sa bị đuổi kia mà nhân viên công ty cũng kiên dè cô hơn.
Thời gian trôi thanh nhiệm vụ của cô cũng đã 95% chỉ còn 5% nữa là hoàn thành nhiệm vụ, cô không biết là nên vui hay buồn, Cố Trạch Dương vốn đã bám dính lấy cô, này càng dính chặt hơn cả keo nữa.
Đã thế hắn như sợ cô sẽ bị bệnh gì đó, bỏ ra cả một ngày đưa cô đi khám tổng quát một lượt mới yên tâm.Cô cũng chỉ đành mặc kệ hắn, nhìn hắn vui vẻ cô cũng thấy vui trong lòng.
"A Nguyệt! Em sẽ không bỏ anh mà đi đúng không?" Cố Trạch Dương ôm lấy thân hình nhỏ bé của Bạch Nguyệt, thì thào.
"Đương nhiên là không rồi, anh sao thế?" Bạch Nguyệt cười cười ôm lấy hắn.
Ngoài miệng nói thế nhưng cô với hệ thống lại âm thầm nói chuyện với nhau:"A Miêu, trong cửa hàng thời không có thứ gì cả thể xoá ký ức không?"
"Đương nhiên là rồi, nhưng sẽ tốn 1000 điểm tích phân cho 1 lần xoá."
"Sao ngươi không đi ăn cướp lun đi, một lần nhiệm vụ hoàn thành ta chỉ đưa có 3000 điểm tích phân." Bạch Nguyệt trong lòng rỉ máu phẫn nộ với hệ thống mèo con.
"Túc chủ vẫn chưa làm được một nhiệm vụ cấp SSS nào thui, nếu cô làm được sẽ nhận thưởng 30000 điểm tích phân đấy."
"Sao không nói sớm hả? Được rồi lần này ta coi như bấm bụng xoá ký ức vậy."
"Ký chủ định xoá bao nhiêu người?"
Bạch Nguyệt thở dài, tự an ủi bản thân điểm tích phân có thể lấy lại được thôi, cô mật niệm một lúc lâu mới nói:"Ngươi cứ xoá hết những người có liên quan đến ta đi, chỉ cần xoá những người quan trọng thôi, tự ngươi tính lấy."
"Được, túc chủ chờ một chút..." Mèo con cuộn tròn mình lại nhìn như nó đang ngủ, đến khi nó mở mắt ra liền nói:"Tổng cộng 30 người tính luôn cả Cố Trạch Dương, tổng điểm bị trừ ước tính là 30000 điểm tích phân, mời túc chủ xác nhận."
"Đợi đến lúc ta rời đi hãy khởi động lệnh xoá đó hiểu chưa?"
"Đã biết, mời túc chủ xác nhận..."
"Được!" Bạch Nguyệt nhìn màn hình ảo hiện trước mắt, ấn nhẹ vào nút xác nhận, nó liền biến mất như chưa hề tồn tại.
Hệ thống cũng thông báo đã cài đặt lệnh, lúc này Bạch Nguyệt mới yên lòng từ trong ngực Cố Trạch Dương ngước mặt lên nhìn hắn.
"Em đang quyến rũ anh đúng không?" Cố Trạch Dương vừa dứt lời, liền cúi xuống hôn lấy cô.
Cố Trạch Dương thật sự muốn hơn thế rất nhiều, Bạch Nguyệt cũng biết điều đó nên cô đã tự lên kế hoạch cả rồi.
Sau khi cô tốt nghiệp sẽ tạo bất ngờ cho hắn, như cô nhớ sinh nhật hắn cũng đúng vào ngày cô tốt nghiệp thế lại vẹn cả đôi đường.