Hệ Thống Ngược Tra Nam

Chương 3: Tiểu thư hống hách (p2)


Cố Hàn rời đi không lâu, Bạch Nguyệt liền trở lại phòng tìm hiểu thêm về kịch bản của thế giới này.

Một hồi lâu nghiên cứu thì chuyện nữ chính Hạ Vi vào trường cô học một phần cũng nhờ vào Cố Hàn, Hạ Vi tuy rằng về vấn đề học tập cô nàng rất giỏi nhưng đối với ngôi trường cô đang học cũng không phải muốn vào là vào.

Nguyên chủ học được là nhờ ba mẹ cô là cổ đông của trường, vậy còn Hạ Vi thì sao, Cố Hàn có lẽ đã sớm biết Hạ Vi mới là con gái ruột của nhà họ Bạch.

Chỉ có nguyên chủ luôn ngu ngốc để hắn lừa rằng hắn chỉ xem Hạ Vi là em gái, để rồi ở sau lưng nguyên chủ hắn dụ dỗ Hạ Vi yêu hắn ta, nhưng có lẽ Hạ Vi vẫn chưa quá tin tưởng hắn, hắn liền đi gặp nguyên chủ dỗ ngọt cô làm nên kết cục bi thảm cho cô.

Bạch Nguyệt kiểm tra lại ngày tháng, thì hiện tại cách ngày nữ chính tới trường cô học còn khoảng hai tuần.

" A miêu, ngươi nghĩ xem Cố Hàn có thật sự yêu Hạ Vi không?"

Mèo con đang lơ lửng khó hiểu nhìn cô :" Đương nhiên là có rồi, túc chủ cô đang nghi ngờ tình yêu của nam nữ chính à."

" Tình yêu sao? Hắn ta lợi dụng Hạ Vi thì đúng hơn, nếu không phải Hạ Vi là nữ chính thì ngươi nghĩ kết cục của cô ấy sẽ tốt đẹp sao" Bạch Nguyệt kinh thường nhìn mèo con.

A Miêu vốn dĩ cũng chỉ là hệ thống, tất cả điều được lập trình sẵn, nên cũng không thể trách não nó suy nghĩ không quá sâu.

" Túc chủ chỉ nên làm đúng nhiệm vụ được giao, những chuyện khác vốn dĩ cô không cần để tâm ..."

" Ta đâu rãnh đi quan tâm cô Hạ Vi ấy, ta chỉ muốn cho ngươi thấy cách suy nghĩ của ngươi ngây thơ thế nào thôi"



Mèo con tức giận không muốn nói thêm gì với cô liền ẩn đi, Bạch Nguyệt cũng lười quan tâm nó, bây giờ cô phải đánh một giấc để chiều lại đi ra ngoài.

Chiều đến cô thay đồ đi ra ngoài, tài xế Dương mỗi khi sẽ chở cô đi nhưng lần này cô lại tự lái xe đi trong sự ngơ ngác của bác Dương, đến lúc bác Dương hoàn hồn thì khỏi sợ hãi gọi cho ba mẹ cô.

Bạch Nguyệt lái xe ánh mắt vui vẻ nhìn xung quanh, chợt tầm mắt cô dừng lại ở một người đàn ông, anh ta đang ngồi bên trong quán cà phê với một người không thể quen thuộc hơn với cô, vị hôn thê của cô Cố Hàn.

Cô cũng nhìn vài giây rồi lại tiếp tục lái xe hưởng thụ cảnh sắc xung quanh, người đàn ông đó cũng như cảm nhận có người nhìn mình, ánh mắt như không như có nhìn về phía cô lúc đó cô cũng đã thu hồi tầm nhìn trên người anh ta.

" Chú Út, lần này chú về bao lâu?" Cố Hàn tươi cười nhìn người đàn ông trước mắt.

" 3 tháng..."

Người mà Cố Hàn gọi là "Chú út" là Cố Trạch Dương , ba Cố Hàn là người con thứ hai tên Cố Doãn, bà nội của Cố Hàn có tổng cộng 4 đứa con, 1 nữ 3 nam, ở nhà bà người con út Cố Trạch Dương này là người được yêu thương nhiều nhất.

Cố Trạch Dương vốn từ nhỏ đã ưu tú, năm 12 tuổi đã ra nước ngoài học tập, Cố Trạch Dương ít khi về nhà, lần này trở về không biết vì việc gì.

" Chú Út, con biết người đã về nước được vài ngày rồi, tại sao người vẫn không về nhà, cả nhà nhất là bà nội luôn mong gặp chú "

" Cố Hàn! con đang trách ta " Cố Trạch Dương lạnh nhạt đáp lại.

" Con không dám, con chỉ mong cuối tuần tới chú có thể về nhà dự tiệc mừng của chú " Cố Hàn nụ cười chợt gượng gạo.



" Ta được biết, con đang có hôn ước với tiểu thư nhà họ Bạch?" Cố Trạch Dương lạnh nhạt hỏi ngược Cố Hàn.

Nhắc tới Bạch Nguyệt nụ cười trên mặt Cố Hàn hơi ngưng đọng:" Ở bữa tiệc con sẽ đem cô ấy tới cho chú gặp mặt."

Cố Trạch Dương nhướn mày nhìn Cố Hàn:" Nếu đã không thích thì cưỡng cầu làm gì!"

Cố Hàn ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng không mấy vui vẻ, hắn phải đính hôn với Bạch Nguyệt là vì cái gì, đương nhiên là vì quyền thừa kế nhà họ Cố.

Ba hắn vốn chẳng thể giúp hắn được gì, hắn chỉ có ngậm đắng nuốt cay lấy cô, vì chỉ có nhà họ Bạch mới có thể giúp hắn, nhưng không sao hắn đã có cách khác.

" Con cũng chỉ đến thông báo về bữa tiệc cho chú, con phải trở về nhà nói chuyện với bà, chào chú" Cố Hàn không muốn ở lại thêm một phút nào nữa khi ở cạnh Cố Trạch Dương.

Cố Trạch Dương im lặng chuyên tâm thưởng thức tách cà phê trong tay, Cố Hàn vẫn cố giữ nụ cười trên môi nhanh chóng rời đi.

Trở lại với Bạch Nguyệt, sau một hồi rộng chơi trở về, cô liền thấy ba mẹ mình đang ở phòng khách đợi cô, mẹ thì rưng rưng chạy tới nhìn khắp người cô.

" Mẹ con không sao mà"

" Tiểu Nguyệt lần sau ra ngoài cứ để bác Dương chở con, không được như lần này nữa, con làm hai người lớn chúng ta một trận hoảng sợ, con nhìn mẹ đi, khóc cả một chiều rồi " Ba cô thở dài nhìn cô nhắc nhở.

Bạch Nguyệt ôm lấy mẹ dỗ dành, bà mới bớt lo lắng kéo cô hỏi han tới giờ ăn tối mới buông tha cô về phòng.