Trở về phòng, Bạch Nguyệt sung sướng nằm ườn ra giường, nếu không phải còn nhiệm vụ trước mắt, cô thề sẽ nằm ngủ đến khi thấy đủ thì thôi.
" A Miêu nhiệm vụ trả thù đạt bao nhiêu rồi?"
" Túc chủ cô có thể tự xem mà" Mèo con chán nản nhìn túc chủ lười nhác trước mắt nó.
" Không thích, ta có ngươi để làm gì?"
" Nhiệm vụ trả thù: 60% , nhiệm vụ kết thúc viên mãn: 0% "
Bạch Nguyệt hài lòng nghe số phần trăm niệm vụ trả thù, nhưng tới nhiệm vụ còn lại cô không khỏi chán nản, từ trước tới giờ kết cục của cô toàn là chết không phải chết cũng là thôi thóp đợi chết.
Bây giờ lại bắt cô đi tìm tình yêu, vậy thà bảo cô lên trời hái sao cho rồi, mèo con vui vẻ nhìn túc chủ đang héo úa trước mắt.
" À, a Miêu chuyện lỗi kịch bản sao rồi?"
" Đó không phải lỗi, mà là cấp độ nhiệm vụ càng cao thì kịch bản sẽ có sự thay đổi nhỏ, nhưng túc chủ không cần lo, nó sẽ không ảnh hưởng gì tới nhiệm vụ cả."
" Ta có nên tin không nhỉ, vẫn là tùy cơ ứng biến" Bạch Nguyệt tỏ rõ gương mặt mất niềm tin vào hệ thống, làm mèo con nó tức giận xù cả lông mao.
Bạch Nguyệt đang chìm vào giấc ngủ, chợt nghe tiếng gõ cửa, cô mơ màng đi mở cửa, mẹ Bạch nhìn cô mơ mơ màng màng mà áy náy nhưng bà cần nói chuyện một chút với cô.
" Mẹ vào trong rồi nói ạ?"
Mẹ Bạch bước vào trên tay còn cầm một ly sữa tươi đưa cho cô, bà ngồi xuống bên cạnh giường, còn cô ngồi trên giường nhận lấy lý sữa từ tay mẹ Bạch.
" Bạch Nguyệt mẹ muốn con nói thật lòng mình, con thật sự muốn đưa cho Hạ Vi mối hôn ước của con với Cố Hàn sao?"
" Mẹ, con đã sớm không còn yêu anh ta, mẹ không thấy dạo gần đây anh ta không tới thăm con, con vẫn rất vui vẻ sao" Bạch Nguyệt uống một ngụm sữa, vừa đáp lời mẹ.
" Tiểu Nguyệt con đừng giấu mẹ nhé, vốn mối hôn sự này là con một hai con muốn, nó vốn thuộc về con, mẹ không cần con phải cảm thấy mình lấy đi tất cả mọi thứ của Hạ Vi, mẹ và ba sẽ bù đắp cho con bé bằng thứ khác..."
" Mẹ à! Bây giờ con thật sự không còn yêu anh ta, lẽ ra con định nói với mẹ chuyện ly hôn, nhưng bây giờ Hạ Vi lại muốn có nó, vậy càng vẹn cả đôi đường chứ sao, con thấy Hạ Vi và Cố Hàn lại rất hợp đôi mà" Bạch Nguyệt cắt ngang lời mẹ Bạch, cô đây là đẩy thuyền cho họ, cô chính là không muốn thấy bản mặt giả tạo ấy nữa.
" Được rồi, nếu sau này con có người mình thật sự yêu thương, con chỉ cần nói chúng ta, chúng ta sẽ cố gắng giúp con" Mẹ Bạch áy náy nhìn cô.
Bạch Nguyệt cười trừ:" Chuyện tình cảm vẫn để nó thuận theo tự nhiên đi ạ, con cũng chẳng muốn cưỡng cầu làm gì."
" Vậy được rồi, con ngủ đi" Mẹ Bạch cười nhìn cô, liền rời đi, Bạch Nguyệt sau đó liền chìm vào mộng đẹp.
Chuyện hôn ước của cô và Cố Hàn, được ba mẹ Bạch giải quyết nhanh chóng, Hạ Vi chính là người vui vẻ nhất, Bạch Nguyệt thì vui không kém gì cô ta.
Cố Hàn cố gắng liên lạc với cô, nhưng mỗi lần hẹn cô ở đâu thì người hắn gặp lại là Hạ Vi. Bạch Nguyệt cô đâu có rãnh đi gặp hắn, đôi khi Hạ Vi đối với cô rất có ích.
Hạ Vi không muốn cùng cô tới trường nên việc cô và Hạ Vi là chị em cũng chẳng ai biết, ở lớp cô và cô ta cũng không nói chuyện với nhau, ai làm việc nấy.
Còn Cố Hàn không ngừng tạo áp lực lên công tỷ của cô, nhưng hắn không ngờ hắn càng ác ý đàn áp, thì công ty cô càng lớn mạnh hơn, hắn đành chú tâm phát triển công ty.
Nhiệm vụ trả thù của cô hiện tại chỉ còn 10%, Nhưng nhiệm kết thúc viên mãn của cô là không hề tiến triển một chút nào.
" Túc chủ ta đề nghị cô nên rời khỏi nhà đi đâu đó đi, cô không thể kiếm người yêu nỗi khi cứ ru rú trong nhà như thế này đâu"
" Thật phiền, A Miêu chúng ta có thể bảo qua nhiệm vụ này được không?" Bạch Nguyệt không muốn rời khỏi chiếc giường thân iu của mình chút nào.
" Được... Nhưng có sẽ không nhận được một điểm tích phân nào" Mèo con như tạt gào nước lạnh vào mặt cô, điểm tích phân cô coi như tiền như mạng của mình, không thể để bị mất được phải đi.
Không thể chậm chạp nữa phải đi kiếm người yêu thôi, cô vừa liền thay đồ đi ra đường, cô quyết định không đi xe, đi bộ xem có gặp được ai hay không.
Trời chiều gió thổi mát mẻ, Bạch Nguyệt chợt cảm thấy ra ngoài đi bộ như thế này cũng không tệ, vừa được ngắm vừa thư giãn.
" Túc chủ, Cố Hàn đang từ phía sau cô đuổi tới"
Bạch Nguyệt không thèm nhìn liền chạy đi, không cho Cố Hàn có cơ hội tiếp cận, cô không biết mình chạy bao lâu, cô chợt đâm phải người đi đường.
" Xin lỗi..." Cô vừa xoa mũi vừa mở lời với người vừa bị cô tông.
" Túc chủ hắn vẫn đang đuổi theo"
Bạch Nguyệt đang định lách người rời đi, thì người cô vừa tông liền kéo cô lên xe, đến lúc cô định thần lại, cô đây là bị bắt cóc à.
Cô cũng chỉ là vô tình đụng trúng người lạ, cũng đã xin lỗi rồi mà, chợt giọng nói vang lên bên cạnh cô:" Bạch tiểu thư, ta trong giống kẻ bắt cóc lắm à?"
" Vậy tại sao...? Cố Dương Trạch, sao chú lại ở đây vậy?" Bạch Nguyệt còn đang định chất vấn người kia, khi nhìn thấy là Cố Dương Trạch cô có chút bàng hoàng.