Hẹn Ước Đơn Phương

Chương 17: Bông Bông


Hạnh Ngân sững sờ, rốt cuộc cũng nhận ra bản thân mình từ đầu tới cuối đã hành xử ngu ngốc như thế nào?

Chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng!

Càng nghĩ cô ta lại càng thấy lo lắng, cuống quýt túm lấy tay Phương Tuấn phân bua:

"Em xin lỗi! Em thực sự không biết..."

Nếu như Phương Tuấn bị tính sổ thì những ngày tháng tươi đẹp của cô ta cũng theo đó mà tan thành mây khói.

Phương Tuấn đưa tay nhéo nhéo mi tâm, bắt đầu cảm thấy cô bạn gái này thật sự phiền phức, chưa kể còn hành động quá đỗi nông cạn. Ngẫm nghĩ lại, hắn ta còn mong đợi được điều gì ngoài kỹ năng điêu luyện lúc lăn giường của cô ta cơ chứti

"Câu cuối cùng hắn vừa để lại chính là muốn nói, chỉ cần cô gái kia không bị thương tổn gì thì nhất định sẽ không làm khó dễ chúng tai"

o0o

Thanh Hoa liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay, vội vã rảo nhanh bước chân tiến về phía tiệm trà.

Cô vốn đã định đi sớm thế nhưng việc tắc đường lại nằm ngoài dự liệu. Giản Yên đợi lâu như vậy, chắc hẳn đang vô cùng sốt ruột.

Quả nhiên ngay sau đó điện thoại liền đổ chuông, người gọi đến chính là Giản Yên.

"Mình tới đây rồi!" Thanh Hoa vừa bắt máy đã vội vàng lên tiếng.

Ngước thấy tiệm trà đã gần kề ngay trước mắt, Thanh Hoa toan định đẩy cửa bước vào thì bàn tay cô bỗng dưng khựng lại. Tiếp đó cô vội vã quay đầu nhìn sang phía bên trái, còn cánh tay vẫn trong trạng thái lơ lửng giữa không trung.

"Giản Yên!"

Vốn Giản Yên định gọi cho Thanh Hoa báo rằng mình có việc cần về trước nên sẽ hẹn gặp cô ấy vào một dịp khác. Tình cờ lại chạm mặt ngay lúc này, trong thâm tâm Giản Yên cũng phần nào cảm thấy tiếc nuối.

"Hoa à! Xin lỗi cậu! Để khi khác chúng ta gặp nhau nhé! Mình...!"

"Yên, cậu không khỏe sao?"

Thanh Hoa nhìn đôi mắt cùng cánh mũi ửng đỏ, sắc mặt nhợt nhạt bất ổn của Giản Yên liền vội vã la lên.

"Ừm!" Giản Yên mỉm cười. Thật sự lúc này cô chẳng còn tâm trạng nào để ngồi lại đây nữa, vừa không thể vui vẻ lại còn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người bên cạnh.

"Vậy cậu mau mau về nghỉ ngơi đi!"

Dứt lời Thanh Hoa liền ngẩng đầu nhìn người thanh niên cao lớn vẫn một mực im lặng siết chặt cánh tay ôm Giản Yên vào lòng nãy giờ. Có lẽ Giản Yên đến đây cùng với anh ta, nhìn sự thân mật của hai người không lẽ đây chính là bạn trai của cô ấy. Dù là lần đầu gặp nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy vô cùng quen mắt.

Thanh Hoa lịch sự gật đầu chào hỏi Sở Vận Hoa. Vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng chẳng hiểu sao sự tò mò cứ thế thôi thúc Thanh Hoa quyết định mở miệng:

"Anh là Bông Bông?”

Sở Vận Hoa nhíu mày khó hiểu. Nếu như ánh mắt của người bạn kia không dừng lại trên người mình thì khi nghe đến cái tên lạ lùng, nữ tính kia, anh đã ngỡ rằng cô ta đang nói chuyện với người khác rồi.

Đáng chú ý đó chính là, khoảnh khắc Thanh Hoa nhắc đến cái tên "Bông Bông" kia, anh cảm nhận rõ ràng bờ vai nhỏ nhắn của Giản Yên đã rung lên nhè nhẹ.

"Anh ta là ai?" Sở Vận Hoa điềm nhiên lên tiếng, cũng chẳng hề che giấu sự hiếu kỳ nơi đáy mắt.

Thanh Hoa nhìn Giản Yên, chỉ thấy cô bất đắc dĩ yếu ớt mỉm cười. Đôi mắt khẽ chớp nhẹ, giống như muốn thầm khẳng định những gì Thanh Hoa đang nghĩ đến là vô cùng chính xác.

Nụ cười trên khuôn mặt Thanh Hoa bỗng chốc sáng bừng. Cô lặng lẽ quan sát, kín đáo đánh giá Sở Vận Hoa rồi mới chậm chạp lên tiếng:

“Là thanh xuân thầm lặng của một người nhưng mấy người chúng tôi ai cũng đều biết rõ!”

o0Oo

Sau khi tạm biệt Thanh Hoa, Sở Vận Hoa chủ động ôm Giản Yên tiến về phía xe của anh rồi nhanh chóng khởi động rời đi.

Giản Yên ngoan ngoãn nghe lời, cho đến khi đã yên vị ở bên trong xe, tách biệt với phố xá náo nhiệt bên ngoài cô mới cảm thấy dễ chịu đôi chút. Chẳng biết có phải do tâm trạng bất ổn đã dần dần lắng xuống hay vì không gian chật hẹp này lại ngập tràn mùi hương riêng biệt của người đàn ông mình chôn giấu trong lòng bấy lâu.

Đó là dư vị hoang dã của khói, pha lẫn chút man mát thoang thoảng từ phong lữ cùng trầm hương đan xen hoà quyện.