Hẹn Ước Đơn Phương

Chương 36: Tôi hối hận rồi


 Âm thanh phát ra vô cùng chính trực, chẳng hề mang một chút sắc thái mờ ám nào! 

 Bởi vì tới đây với tâm trạng thoải mái nên Giản Yên cũng không nghĩ nhiều liền thẳng thừng đồng ý. Cô cũng tò mò muốn biết không gian riêng tư của người đàn ông mình yêu sâu đậm sẽ là như thế nào! 

 Trong tâm trí của Giản Yên, Sở Vận Hoa lạnh lùng, khô khan cùng nguyên tắc. Thế nên phòng ngủ của anh có lẽ sẽ là sự phối hợp giữa những gam màu trầm tối giống như con người anh vậy. Thế nhưng khi cánh cửa to lớn mở ra, đập vào mắt cô chính là sự tươi mát, thanh bình, từ màu sơn cho đến nội thất trong phòng đều được tận dụng chủ yếu là màu xanh dương sáng. 

 Đó cũng là màu mà cô yêu thích nhất! 

 Bỗng dưng khoảnh khắc này, Giản Yên có cảm giác giống như bản thân đang ở trong chính căn phòng của mình vậy. Cô cứ ngẩn ra đứng đó, vô tình bỏ lỡ ánh mắt nặng trĩu thâm tình đối diện, sau đó liền nhanh chóng bị anh kéo mạnh vào lòng. 

 Hai người cứ mải mê ngắm nhìn đối phương, Giản Yên thấy rất rõ trong đôi mắt sâu hun hút của anh lúc này rõ ràng chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng cô. 

 Mãi đến khi Giản Yên ý thức được bờ môi kiêu ngạo kia đang dần dần sát đến, cô mới giật mình vội vàng đẩy anh ra rồi luống cuống bước chân tránh qua một bên. 

 Tim đập thình thịch như trống bỏi, Giản Yên nặng nhọc chống hai tay lên chiếc bàn làm việc. Ngay lúc này, tình cờ xuất hiện ở trong tầm mắt cô là khung ảnh màu xanh dương được đặt ngay ngắn ở góc bàn bên phải. 

 Giản Yên ngạc nhiên đến nỗi Sở Vận Hoa từ lúc nào lặng lẽ bước tới, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau mà cô chẳng hề hay biết. 

 Anh tựa cằm lên bờ vai gầy, tham lam hít nhẹ hương hoa chi tử thanh mát trên tóc cô, giọng nói dần trở nên mê hoặc: 

 “Thế nào? Em nhận ra mình chứ?” 

 Hơi thở ấm nóng phả vào tai Giản Yên khiến cho cô thêm phần hỗn loạn, ánh mắt càng không muốn rời khỏi bức tranh trước mặt. 

 Sở Vận Hoa hỏi cô có nhận ra cô gái xinh đẹp nở nụ cười rạng ngời trong bức hoạ kia chính là mình hay không? 

 Giản Yên bất đắc dĩ mỉm cười. Sao lại không chứ? Dấu ấn được anh ghi lại kia là khoảnh khắc cô bật cười sảng khoái khi đang cổ vũ cho hoạt động team building ở Yên Hải. 

 Nguyên Quang từng kể với cô, vì Sở Vận Hoa có năng khiếu về hội hoạ nên Nguyên Quang đã góp ý với cậu ta, nói nếu cậu ta không theo ngành kiến trúc thì quả thực vô cùng lãng phí. Cuối cùng người này chỉ hờ hững, lạnh nhạt đáp lại rằng: 

 “Tôi chỉ vẽ những gì mà bản thân mình yêu thích!” 

 Dù Sở Vận Hoa đã gián tiếp bày tỏ rất nhiều lần, nhưng lúc này câu hỏi "anh yêu cô thật sao” vẫn còn văng vẳng mãi trong tâm tưởng Giản Yên? 

 Nếu đã như vậy thì chi bằng làm rõ tất cả mọi chuyện tại đây đi! 

 Giản Yên xoay người lại, trước ánh nhìn sâu đậm của người đàn ông trước mặt, cô cố gắng trấn an sự dao động trái tim rồi mới bình tĩnh mở miệng: 

 "Quan hệ của anh và Phùng Cẩn Mai là thế nào?" 

 Sở Vận Hoa biết Giản Yên vẫn có chuyện gì đó khúc mắc với mình. Thế nhưng khi nghe cô thẳng thừng nói ra điều này, Sở Vận Hoa lại cảm thấy có phần hơi thất vọng. 

 "Chỉ là bạn, không hơn không kém!" 

 "Vậy tại sao… ngày đó khi Phùng Cẩn Mai nói rằng cô ta và anh chuẩn bị làm đám cưới, anh lại chẳng tỏ chút thái độ phản đối nào?" 

 Giản Yên một hơi thốt ra hết nỗi lòng, hiển nhiên cũng cảm thấy nhẹ nhàng không ít. 

 Nói đến đây, cho dù Sở Vận Hoa ngu ngốc cỡ nào cũng mơ hồ đoán ra được, có lẽ thái độ của anh ngày đó đã vô tình trở thành chướng ngại khiến cho Giản Yên ngày càng cách xa bản thân hơn. 

 Vậy nên anh không còn cách nào khác ngoài việc cần thẳng thắn phơi bày tất cả sự thật. 

 "Vì tôi ghen!" 

 Âm thanh khô khốc phát ra đầy vẻ bất đắc dĩ. 

 "Ghen ư?" 

 Giản Yên ngỡ ngàng, cảm thấy có gì đó sai sai thì phải. Nếu có ghen và đau lòng thì cũng phải là cô mới đúng. 

 "Ừm!" Sở Vận Hoa thở dài. "Lúc đó tôi thấy Nguyên Quang nắm tay em!" 

 "Vậy… chẳng lẽ…" Rõ ràng biết bao lời cô muốn thốt ra nhưng cứ thế kẹt lại nơi cổ họng nghẹn đắng. 

 “Tôi cũng biết Nguyên Quang đã yêu em từ rất lâu rồi.” 

 “Cái này…”