Mạc Hạo Ngôn lại nở một nụ cười như có như không: “Anh cảm thấy rất vui khi trở thành kẻ trắng tay, bây giờ anh không cần mỗi ngày đều phải đau đầu tính toán xem nên đầu tư vào loại cổ phiếu nào thì mới có lời, anh không cần phải đi những chuyến công tác dài hạn ở nước ngoài mà anh không thích, anh không cần lo sợ người khác nhìn ngó vào tiền tài địa vị của anh mà hãm hại anh nữa, ngay lúc này anh thấy mình rất tự do thoải mái anh thích mình của bây giờ hơn, anh nói thật lòng đấy”.
Phương Hạ Vũ thấy mắt mình bắt đầu cay nhưng cô cố kìm nén tất cả cảm xúc lại: “Vậy cô ấy đâu sao cô ấy không ở bên cạnh anh những lúc như thế này?”.
Mạc Hạo Ngôn đưa ra vẻ mặt ngu ngơ rồi hỏi: “Em hỏi ai cơ chứ?”.
Phương Hạ Vũ bực mình quát: “Phạm Đông Nghi, cô ấy đang ở đâu tại sao những lúc như thế này cô ấy lại không ở bên cạnh anh chứ?”.
Mạc Hạo Ngôn khẽ cười nhat: “Em nghĩ thử xem anh bây giờ là kẻ trắng tay có ai lại thích dính líu vào hơn nữa hoàn cảnh của cô ấy cũng không khá hơn anh là mấy đâu, anh với cô ấy cũng chẳng có mối quan hệ thân thiết đến độ bắt buộc cô ấy phải ở bên cạnh anh trong những ngày tồi tệ này”.
Phương Hạ Vũ cúi đầu cắn cắn môi trầm mặc một lúc thật lâu rồi lại lên tiếng nói chuyện với Mạc Hạo Ngôn: “Anh trả lời thật lòng một câu hỏi của tôi được chứ?”.
Mạc Hạo Ngôn liền gật đầu mà không chút do dự: “Ừ em cứ hỏi đi, em muốn biết điều gì anh đều sẽ trả lời thật lòng hết”.
Phương Hạ Vũ có chút chần chừ sau đó cũng lấy hết can đảm hỏi Mạc Hạo Ngôn: “Anh đến dạy học ở đây và xin thuê phòng ở nhà tôi đều là tình cờ hết có đúng không?”.
Mạc Hạo Ngôn không để Phương Hạ Vũ chờ đợi lâu liền trả lời vấn đề chính mà cô hỏi: “Đúng, mọi chuyện đều chỉ là tình cờ, anh không ngờ lại gặp em rồi lại đẩy em vào tình huống khó xử, anh xin lỗi”.
Phương Hạ Vũ biết mình không thể kìm chế cảm xúc của chính mình nữa nên liền đẩy hết cái dù qua che cho Mạc Hạo Ngôn để nước mưa ướt hết người mình trước khi nước mắt của cô rơi xuống, cô không muốn Mạc Hạo Ngôn thấy cô khóc còn một lý do nữa đó là cô muốn tự biện minh với chính bản thân những giọt nước trong suốt ấy không phải nước mắt mà là nước mưa thôi.
Phương Hạ Vũ lại thất bại nữa rồi, cứ mỗi lần đối diện với Mạc Hạo Ngôn thì tim cô luôn đập mạnh, cô lại động lòng vì anh lần nữa rồi.
Mạc Hạo Ngôn thấy Phương Hạ Vũ bị ướt liền cầm tay cô đẩy cái dù về phía của cô với vẻ mặt lo lắng: “Em bị sao vậy ướt hết rồi kìa”.
Phương Hạ Vũ lại đẩy cái dù qua phía của Mạc Hạo Ngôn: “Không cần lo cho người khác lo cho bản thân anh trước đi”.
Mạc Hạo Ngôn nhíu mày: “Anh không có sao đâu, mà có sao cũng chẳng là vấn đề anh không muốn em bị bệnh vì anh đâu”.
Phương Hạ Vũ liền bối rối lên tiếng biện minh: “Đang nói nhảm gì vậy tôi nhường cái dù cho anh là tại vì hôm nay… tôi muốn tắm mưa vậy thôi… đừng hiểu lầm”.
Thấy cái vẻ lúng túng của Phương Hạ Vũ là Mạc Hạo Ngôn biết cô đang nói dối rồi nên liền mỉm cười hỏi lại: “Thật như vậy sao chứ không phải em sợ anh bị bệnh nên mới làm như thế hả?”.
Phương Hạ Vũ liền vội quay mặt đi chỗ khác: “Chưa ngủ mà anh đã nằm mơ rồi bái phục thiệt, hm còn tính đứng đây tán ngẫu đến bao giờ nữa đây mau đi thôi”.
Mạc Hạo Ngôn ngớ người ra: “Đi đâu chứ? Em về trước đi coi chừng cảm lạnh đó”.
Phương Hạ Vũ hất mặt lên hỏi: “Chẳng phải anh muốn thuê phòng sao?”.
“Ừ nhưng em…”.
“Mau đi thôi tôi xách phụ hành lý giúp anh”.
Nói rồi Phương Hạ Vũ đưa tay giật lấy cái ba lô trên tay của Mạc Hạo Ngôn rồi bước đi, Mạc Hạo Ngôn cứ đứng yên nhìn theo, cô đi được mấy bước không thấy Mạc Hạo Ngôn đi theo liền xoay người lại hỏi: “Nè còn không đi mau anh đứng đấy làm gì nữa vậy?”.
Mạc Hạo Ngôn lúc này mới đưa chân cất bước đi tới rồi nhẹ nhàng hỏi: “Vậy là em đồng ý cho anh ở lại nhà em sao?”.
Phương Hạ Vũ suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng đáp: “Uhm nhưng có một điều kiện hãy xem như trước đó chúng ta chưa từng quen biết nhau được chứ?!”.
“Anh hiểu rồi, anh sẽ không làm gì để ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của em đâu anh hứa đấy”.
Mạc Hạo Ngôn bước đi bên cạnh của Phương Hạ Vũ thi thoảng anh lại nhìn cô rồi khẽ mỉm cười, anh thầm nghĩ trong lòng “Phương Hạ Vũ, anh xin lỗi vì đã nói dối em nhưng cũng là vì hạnh phúc của chúng ta nên anh đành phải trở thành một kẻ nói dối vậy nhưng anh hứa sau này anh sẽ bù đắp lại cho em tất cả”.
Phương Hạ Vũ và Mạc Hạo Ngôn về đến nhà, cô dắt anh lên lầu 2 rồi lấy chìa khóa mở cửa phòng bên cạnh phòng của mình ra đi vào bật đèn lên trước.
“Dù không có ai ở trong phòng này nhưng mỗi ngày bà cô đều thường xuyên quét dọn nên anh có thể sử dụng ngay mà không cần dọn dẹp lại”.
Mạc Hạo Ngôn tỏ vẻ cảm kích: “Uh cảm ơn em Hạ Vũ”.
Phương Hạ Vũ bày ra mặt vô tâm: “Không cần cảm ơn tôi tại bà cô với chị Ngân Chi và Linh Lan xin giúp cho anh thôi, còn nữa từ nay không được gọi tôi là “em” để tránh mọi người nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta, tôi không muốn giải thích với bất cứ về chuyện gì hết anh hiểu không?”.
Mạc Hạo Ngôn gật đầu: “Anh biết rồi”.