Một giọng nói khác lại vang lên trong đầu của Phương Hạ Vũ “Cô đang mơ tưởng gì đây giữa hai người đã kết thúc rồi, kết thúc thật rồi đừng có ở đó mà mơ mộng nữa, anh ta là người phản bội cô khiến cô sống đau khổ vật vã suốt 2 năm qua còn chưa đủ hay sao?!”.
Phương Hạ Vũ thật sự thấy bối rối giữa hai luồng suy nghĩ khác nhau trong đầu mình, cô cũng không biết nên nghe theo con tim hay là lý trí nữa.
Mạc Hạo Ngôn quay vào phòng lấy áo khoác và thầm nghĩ “Không biết hai năm qua em đã ghét anh hận anh như thế nào nữa, em vẫn có vẻ ngây ngô của người vợ mà anh từng biết anh không tin là em đã hết yêu anh rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả anh tin là vậy”.
Mọi người trong nhà đã ngồi vào bàn ăn chuẩn bị ăn sáng, bà cô thấy Mạc Hạo Ngôn đang đi xuống cầu thang liền gọi: “Hạo Ngôn, qua đây ăn sáng chung với mọi người luôn đi con”.
Mạc Hạo Ngôn mỉm cười trả lời: “Dạ con cám ơn bà cô”, rồi đi tới bàn ăn kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Phương Hạ Vũ.
Linh Lan cao giọng nói: “Nè mọi người bữa sáng bánh mì với trúng ốp la này là do em làm đó nha”.
Ngân Chi bĩu môi lên tiếng trêu chọc Linh Lan: “Quanh năm suốt tháng em có làm được thêm món nào mới đâu chứ vậy mà cứ khoe hoài”.
Linh Lan liền phòng má lên nói: “Chị không thích thì đừng có ăn đâu có ai ép đâu nà”.
Bà cô phì cười bảo: “Thôi đi mau ăn sáng rồi còn đi làm nữa mấy cô nương suốt ngày cứ cãi nhau mãi”.
Những chuyện Ngân Chi và Linh Lan hay trêu chọc tị nạnh nhau, Phương Hạ Vũ đã quen như cơm bữa nên cô chẳng mấy để tâm đến cứ ngồi yên lẳng lặng ăn phần của mình.
Mạc Hạo Ngôn biết Phương Hạ Vũ không thích ăn trứng nên mới ăn sandwich với mứt dâu nhưng anh vẫn cố tình hỏi cô: “Ủa sao cô Hạ Vũ lại ăn bánh mì với mứt dâu vậy, ăn như vậy không đủ chất dinh dưỡng đâu cô nên ăn trứng đi trứng có thể giúp bổ sung calci trong máu tốt cho sức khỏe”.
Nói rồi Mạc Hạo Ngôn liền đẩy đĩa trứng ốp la của mình đến trước mặt của Phương Hạ Vũ, đáp trả lại sự lo lắng quan tâm của Mạc Hạo Ngôn là giọng điệu lạnh lùng của Phương Hạ Vũ: “Anh thừa biết tôi không thích ăn trứng rồi mà còn hỏi”.
Sau khi nghe Phương Hạ Vũ nói xong câu đó mọi người đều nhìn về phía Phương Hạ Vũ, cô ngẩng đầu lên thấy lạ nên hỏi: “Sao mọi người nhìn tôi như thế làm gì?”.
Ngân Chi giở giọng điều tra nói: “E hèm “Anh thừa biết tôi không thích ăn trứng rồi mà còn hỏi” là sao đây ta? Nghe cứ như hai người thân thiết với nhau đến nỗi có thể biết được sở thích và sở ghét của nhau luôn ấy”.
Linh Lan cũng lên tiếng tán đồng: “Ừ đúng rồi đó, anh Hạo Ngôn mới tới nhà mình hôm qua thôi mà hai người thân nhau từ bao giờ vậy hả?”.
Phương Hạ Vũ vội lắc đầu xua tay biện minh: “K-không phải như vậy đâu, mọi người nghĩ đi đâu vậy chứ ý của tôi là anh ấy thấy tôi không ăn trứng thì phải tự hiểu là tôi không thích rồi, với lại làm sao mà tôi với anh ấy thân thiết với nhau được chứ mới gặp nhau có bao lâu đâu”.
Mạc Hạo Ngôn thấy có lỗi một chút vì đã đẩy Phương Hạ Vũ vào tình thế dở khóc dở cười nên liền lên tiếng nói giúp cho cô: “Đúng đó tôi và cô Hạ Vũ mới gặp có mười mấy tiếng đồng hồ thôi đâu thể nào thân thiết với nhau được, mọi người suy diễn sâu xa quá rồi đó”.
Ngân Chi cười phì lên: “Hạ Vũ à, chị tính chọc em một chút thôi mà làm gì căng thẳng vậy?!”.
Phương Hạ Vũ vội lên tiếng giải thích: “Đâu có tại em không muốn mọi người hiểu lầm thôi, à đến giờ em đến trường rồi gặp lại mọi người sau nha”.
Phương Hạ Vũ đứng dậy phủi vụn bánh mì trên áo rồi nói với bà cô: “Thưa bà cô con đi làm đây”.
Bà cô gật đầu nói: “Uh đi nhanh đi kẻo trễ đấy con”.
Mạc Hạo Ngôn cũng vội đứng dậy nói với bà cô: “Thưa bà cô con đi”.
“Uh đi đi con”.
Mạc Hạo Ngôn vội chạy theo phía sau Phương Hạ Vũ và gọi với theo: “Nè Phương Hạ Vũ đi từ từ thôi chờ anh với chứ”.
Phương Hạ Vũ không dừng lại mà còn đi nhanh hơn, Mạc Hạo Ngôn vội chạy theo bắt cổ tay của cô và bắt cô dừng lại: “Anh đã nói là chờ anh rồi mà, với lại hôm qua trời mưa bây giờ đường trơn em đi nhanh sẽ dễ bị trượt chân ngã đấy, ở đây địa hình không bằng phẳng như ở thành phố Nam Xuyên đâu nha”.
Phương Hạ Vũ tỏ vẻ hờn dỗi: “Là anh không nhớ thật hay là cố tình trêu đùa tôi vậy hả? Tôi đã đối xử với anh rất tử tế rồi vậy mà anh lại…đúng là quá đáng mà”.
Mạc Hạo Ngôn bày ra vẻ mặt vô tội: “Hạ Vũ, anh chỉ tính đùa với em một chút thôi ai ngờ nhà em toàn là thám tử cho nên chuyện mới thành ra như thế này, anh xin lỗi được chưa?!”.
Phương Hạ Vũ vẫn cau có: “Bộ nói câu xin lỗi là xong chắc”.
“Thì em từng nói với anh “khi mình làm sai thì chỉ cần mình nói câu xin lỗi tức là chuộc lỗi với người ta rồi”, anh đã xin lỗi em rồi đó thôi em bỏ qua cho anh lần này được không hả?”.