Mạc Hạo Ngôn lên tiếng hỏi Phạm Đông Nghi: “Ba của cô sao rồi?”.
“Cuộc phẫu thuật thành công ngoài dự tính ba tôi sẽ sớm hồi phục thôi”.
Sắc mắt của Mạc Hạo Ngôn trở nên âm trầm khó đoán, giọng cũng lạnh lẽo đến vô chừng: “Ba cô ổn rồi nhưng con tôi thì mất rồi cô nói xem có công bằng không?!”.
Sắc mặt của Phạm Đông Nghi tái nhợt giọng cô run lên: “Anh…nói vậy…là sao?”.
Mạc Hạo Ngôn lớn tiếng quát: “Cô chỉ cần tiền thôi mà vậy tại sao lại gửi tin nhắn để Hạ Vũ đến đó làm gì chứ? Cô ấy đang mang thai sau khi rời khỏi đó cô ấy đã gặp tại nạn mất đi đứa bé trong bụng, trong lúc tôi còn ngu ngơ chưa biết đến sự tồn tại của đứa bé đó thì nó đã không còn nữa, tất cả là lỗi tại cô đó Phạm Đông Nghi”.
Phạm Đông Nghi như hoảng loạn ngã người ngồi xuống ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện, giọng cô lắp bắp vang lên: “Sao…lại như vậy…huhuhu”.
Mạc Hạo Ngôn mất bình tĩnh gào lên: “Tôi mất người mà tôi yêu thương…tôi mất đứa con chưa kịp chào đời…tôi mất cái gọi gia đình rồi vừa lòng cô chưa? Tôi đã làm gì cô mà cô lại hủy hoại cuộc đời tôi như vậy chứ? Hạ Vũ xem cô là bạn thân bao nhiêu năm sao cô có thể đối xử với cô ấy tàn nhẫn như vậy hả?”.
Phạm Đông Nghi run rẩy từ trước đến giờ Mạc Hạo Ngôn là một người rất lịch thiệp anh không bao giờ nổi cáu lên như vậy trước mặt người khác nên liền lên tiếng giải thích: “Tôi xin lỗi tôi đâu có muốn mọi chuyện ra nông nỗi này, bộ anh tưởng tôi vui lắm chắc nhưng tôi có thể thề với anh là tôi không có gửi tin nhắn cho Hạ Vũ, tôi thật sự không có làm như vậy mà”.
Mạc Hạo Ngôn cung tay thành nắm đấm cố kìm nén bản thân ra tay đánh người hơn nữa Phạm Đông Nghi lại còn là một cô gái, anh lên tiếng hỏi: “Vậy cô giải thích sao về chuyện này đây cô nói đi, chuyện ngày hôm đó chỉ có tôi với cô biết mà thôi nếu cô không nhắn thì ai nhắn tin cho Hạ Vũ được chứ?”.
Phạm Đông Nghị lắc đầu rơi vào bế tắc: “Tôi thật sự không biết nhưng xin anh hãy tin tôi đi mà, tôi không có làm như vậy tôi có thể đem tính mạng của mình ra thề với trời đất để chứng minh cho sự trong sạch của mình”.
Ánh mắt của Mạc Hạo Ngôn hằn lên tia máu gân xanh nổi đầy trên trán: “Tôi sẽ điều tra vụ việc này tới cùng nếu để tôi biết có liên quan cô thì tôi nhất định sẽ bắt phải trả một cái giá thật đắc không chỉ riêng cô mà còn là cả gia đình của cô nữa đó”.
Chuyện tin nhắn từ số máy lạ kêu Phương Hạ Vũ đến khách sạn Vermilion đến giờ vẫn là một uẩn khúc mà cả Mạc Hạo Ngộn và Phạm Đông Nghi đều vẫn đang còn điều tra vì không biết ai là người làm chuyện đó, nhằm mục đích gì nữa.
Mạc Hạo Ngôn đang suy nghĩ vu vơ về quá khứ thì nghe thấy tiếng Phương Hạ Vũ gọi mình: “Hạo Ngôn…Hạo Ngôn…anh bị sao vậy?”.
Mạc Hạo Ngôn giật mình thoát khỏi những ký ức đã qua anh nhìn vào mắt của Phương Hạ Vũ rồi nói: “Anh xin lỗi em Hạ Vũ”.
Phương Hạ Vũ ngạc nhiên hỏi: “Hả? Anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi chứ?”.
Mạc Hạo Ngôn nở một nụ cười trừ rồi biện minh: “À không có gì, vào phòng em như vầy anh sợ làm phiền em thôi”.
Phương Hạ Vũ khẽ cười thân thiện: “Trời có gì đâu mà phiền, xem phim mà người cũng bình luận cũng vui mà, trước đây anh cũng là fans cuồng của bộ này mà”.
Mạc Hạo Ngôn đứng dậy: “Cảm ơn em đã cho anh xem phim ké, thôi cũng không còn sớm anh về phòng đây em cũng nghỉ ngơi sớm đi”.
Mạc Hạo Ngôn bước đi, Phương Hạ Vũ chần chừ cho tới khi anh bước đến cửa phòng mới lên tiếng: “Nếu…nếu anh muốn thì ngày mai có thể qua đây xem tiếp…”.
Mạc Hạo Ngôn ngạc nhiên quay người lại nhìn Phương Hạ Vũ, cô lại thấy bối rối: “À nếu anh thấy không thích thì mua thêm tivi mới là được rồi”.
Mạc Hạo Ngôn liền mỉm cười nói: “Có một phim thôi mà xem hai cái tivi thì tốn điện lắm tiết kiệm điện là quốc sách của nhà nước đó nha, nếu em thấy không phiền thì tối mai anh lại qua xem ké tiếp”.
Phương Hạ Vũ bước tới gần cửa theo thói quen cô lại thốt lên: “Wanan”.
Mạc Hạo Ngôn đứng thẫn người ra một lúc thật lâu rồi mỉm cười vẫy vẫy tay: “Tạm biệt, em ngủ ngoan mai gặp lại”.
Phương Hạ Vũ vì một câu chúc ngủ ngoan của Mạc Hạo Ngôn mà tim lại đập loạn nhịp nhớ lại chuyện cũ, trước đây mỗi khi đi ngủ cô đều nói với Mạc Hạo Ngôn “Wanan”, bởi vì ý nghĩa của từ đó không chỉ đơn giản là ngủ ngon mà còn là wo ai ni ai ni có nghĩa là em yêu anh yêu anh.
Vừa rồi vô tình thốt ra từ đó Phương Hạ Vũ lại thở dài thầm nghĩ “Trời ơi những thói quen này những tưởng sau thời gian xa cách sẽ tự động biến mất, ai ngờ nó vẫn vậy không biết có làm anh ấy hiểu lầm không đây”.
Mạc Hạo Ngôn đi về phòng mình đóng cửa lại ngồi nhìn vào khoảng không bản thân anh biết câu xin lỗi lúc nãy là nói vì đứa con đã mất của hai người nhưng anh sợ khơi gợi lại chuyện cũ sẽ làm Phương Hạ Vũ buồn thêm nên anh không dám thú nhận lòng mình với cô.
Chuyện của 2 năm trước cũng để lại trong tim Mạc Hạo Ngôn một vết thương rất lớn, làm một người phụ nữ thì có thể khóc mỗi lúc gặp khó khăn hay chuyện đau lòng còn với anh thì chỉ có thể lặng lẽ giấu nỗi buồn vào trong nụ cười, chỉ có thể cắn răng cam chịu mọi thứ chứ đâu thể òa khóc lên một trận rồi thôi.