Hẹn Yêu Em Lần Nữa

Chương 23: Đi chợ cùng nhau


Mạc Hạo Ngôn cười khổ rồi quay người bước đi nhưng anh vừa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng của Phương Hạ Vũ vang lên: “K-khoan đã”.

Mạc Hạo Ngôn liền vui vẻ quay đầu lại nhìn Phương Hạ Vũ: “Còn chuyện gì nữa sao?”.

Phương Hạ Vũ đưa tay sờ sờ mũi rồi nói: “Hôm nay anh nghĩ thử xem muốn ăn cơm với món gì?”.

Mạc Hạo Ngôn vui như mở cờ trong bụng: “Em muốn làm món anh thích hả? Nhưng em biết hết rồi còn gì”.

Phương Hạ Vũ mở tủ lấy áo khoác rồi nói: “Anh thật buồn cười tôi và anh mới gặp nhau làm sao tôi biết anh thích ăn thứ gì chứ, hay là cùng đi chợ đi anh thích ăn gì thì nói tôi mua đãi anh, xem như một bữa cơm chào đón thành viên mới trong nhà đi”.

Mạc Hạo Ngôn liền nhướng mày lên tiếng trêu ghẹo Phương Hạ Vũ: “Em muốn rủ anh đi chợ cùng thì nói đại đi bày đặt vòng vo tam quốc làm gì không biết”.

Phương Hạ Vũ cau mày: “Thôi khỏi luôn đi tôi đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà hôm nay anh khỏi ăn cơm luôn đi hứ”.

Nói rồi Phương Hạ Vũ liền đi ra ngoài dĩ nhiên Mạc Hạo Ngôn cũng chạy theo phía sau cô: “Nè anh đâu có nói là không đi mà em lại giận chứ?”.

Vậy là Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ cùng nhau đi chợ mua thức ăn, Mạc Hạo Ngôn rất ngạc nhiên khi thấy Phương Hạ Vũ mua một con cá diêu hồng thật to bảo là sẽ sốt cam và kim chi nên liền hỏi: “Nè em đâu có thích ăn cá tại sao lại mua con cá to như thế chứ?”.

Phương Hạ Vũ bình thản đáp: “À lúc trước có một lần đột nhiên tay tôi lạnh như nước đá vậy mà mệt đến thở không nổi luôn, mọi người đưa tôi đến bệnh viện thì mới biết là tôi bị thiếu calci trong máu cho nên mới bị như vậy, khi biết tôi không ăn cá bác sĩ đã khuyên nên ăn nhiều cá một chút và cả rau củ nữa cho nên bây giờ tôi mới chịu ăn đó chứ, mà ăn cá cũng không đến nổi tệ”.



Sâu trong đáy mắt của Mạc Hạo Ngôn hiện lên sự đau xót anh nhìn dáng người của Phương Hạ Vũ đã gầy hơn so với lúc trước và thầm nghĩ “Những ngày tháng không có anh bên cạnh chắc là em đã sống rất khó khăn, anh xin lỗi Hạ Vũ từ bây giờ anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em, anh sẽ không để em một mình đối mặt với mọi thứ nữa anh hứa đấy”.

Vừa lúc đó có một chiếc xe bán tải chở nước suối chạy tới khoảng cách khá gần với Phương Hạ Vũ, Mạc Hạo Ngôn chợt nhớ tới cô từng bị xe tông xảy thai cho nên tự nhiên lại thấy lo sợ, liền vội kéo tay của Phương Hạ Vũ một cái rồi ôm trọn cô vào lòng mình dáng vẻ như đang che chở một thứ gì đó quý giá nhất trên đời.

Phương Hạ Vũ có chút ngỡ ngàng sau đó cô đẩy nhẹ anh ra vẻ mặt lúng túng có chút không tự nhiên: “Anh bị sao vậy tự nhiên lại…”.

“À lúc nãy anh sợ cái xe đó đụng trúng em cho nên anh mới kéo em vào trong nhưng lực kéo hơi mạnh cho nên…anh không có ý chiếm tiện nghi đâu nha…”.

Mấy người đi chợ xung quanh lúc đó lại nói với Phương Hạ Vũ: “Cô thật may mắn có được người chồng yêu thương cô như vậy, thật là làm chúng tôi ganh tị đó”.

Phương Hạ Vũ vội lên tiếng giải thích: “Không phải như vậy, mọi người đừng hiểu lầm mà, anh ấy chỉ là…”

Một bà dì lớn tuổi lên tiếng nói: “Cô không cần phải ngại đâu vợ chồng yêu thương lo lắng cho nhau là chuyện bình thường mà, nhìn hai người rất xứng đôi nha”.

Chờ mấy người kia đi rồi Phương Hạ Vũ nhìn qua Mạc Hạo Ngôn rồi nói: “Họ thật là không chịu nghe tôi giải thích gì hết”.

Mạc Hạo Ngôn nở một nụ cười như có như không: “Không sao, dù gì thì anh cũng rất thích bị người ta hiểu lầm như thế mà”.

Phương Hạ Vũ nhíu mày: “Anh nói vậy là có ý gì?”.



“Em hiểu mà”.

Phưng Hạ Vũ đỏ mặt quay người đi: “Mang anh đi theo đúng là phiền phức biết vậy đã để anh ở nhà rồi”

“Dù sao thì em cũng mang anh đi theo rồi cho nên đừng có hối hận, à mà bộ làm vợ của anh là điều kinh khủng lắm hay sao mà em cứ phải giải thích cho rõ ràng với mọi người là mình không có quan hệ gì hết vậy”.

Phương Hạ Vũ cúi đầu im lặng được làm vợ của anh là điều mà cô luôn hằng ao ước, được gả cho anh là đều làm cho cô hạnh phúc nhất trên thế gian này rồi, sau đó cũng vì mất anh mà thế giới của cô gần như sụp đổ cô cũng không biết phải nói sao với anh nữa cho nên cứ đứng thừ người ra.

Mạc Hạo Ngôn biết mình đã nói một điều không nên nói nên liền lên tiếng xin lỗi: “Hạ Vũ à, anh xin lỗi anh không nói như vậy”.

Phương Hạ Vũ nở một nụ cười yếu ớt: “Không sao đâu, dù sao cũng chỉ là một chút hiểu lầm tôi không cần làm quá lên như vậy, vừa rồi cảm ơn anh đã che chở cho tôi hôm nay tôi nhất định sẽ nấu một bữa cơm thật ngon để trả ơn cho anh”.

Mạc Hạo Ngôn liền nói: “Không phải nói làm cơm chào đón anh sao? Chuyện vừa rồi xem như em nợ anh một chuyện nha”.

“Hai trong một cũng được mà”.

Mạc Hạo Ngôn liền bày ra vẻ mặt ủy khúc: “Không chịu đâu phải rạch ròi rõ ràng cơ chào đón khác, trả ơn khác mà”.

“Không chịu thì thôi hôm nay anh khỏi ăn cơm ha” Phương Hạ Vũ vô tình quay lưng bỏ đi.