Mạc Hạo Ngôn cười khổ rồi vội vàng chạy theo phía sau: “Anh chưa từng thấy ai nhẫn tâm như em á người ta có lòng tốt che chở bảo vệ cho em mà em lại bảo hôm nay anh khỏi ăn cơm đúng là tàn nhẫn mà”.
“Uhm tôi vốn là người tàn nhẫn vậy đó nếu anh chịu không nỗi ách thống trị của tôi thì có thể dọn đi chỗ khác, tôi đây cũng sẵn sàng giới thiệu cho anh chỗ cho thuê khác vừa rẻ vừa gần trường lại có mấy cô em tươi mát, sao hả?”.
Mạc Hạo Ngôn rủ măt: “Thôi bỏ đi anh chịu thua, anh thích chịu ách thống trị của em hơn”.
Lúc Ngân Chi, Linh Lan và bà cô về nhà thì cơm tối đã được dọn sẵn lên bàn, mọi người ngồi vào bàn ăn.
Linh Lan thấy nhiều thức ăn liền lên tiếng hỏi: “Ủa sao hôm nay chị Hạ Vũ làm nhiều đồ ăn ngon quá vậy hôm nay đâu phải là sinh nhật của ai trong nhà cũng đâu phải ngày lễ lộc gì đâu”.
Phương Hạ Vũ nghe vậy liền lên tiếng giải thích: “Nhà mình có người mới dọn đến ở, chị nghĩ chúng ta cũng nên làm buổi tiệc nhỏ chào mừng người ta chứ nhỉ nếu không mọi người lại bảo chị khó tính”.
Bà cô khẽ mỉm cười: “Con biết lo nghĩ cho mọi người xung quanh là tốt, bà còn tưởng con không thích cho cậu ấy ở lại chứ”.
“Con đâu có ác dữ vậy bà cô”.
Phương Hạ Vũ nhìn Mạc Hạo Ngôn rồi nói: “Nè anh là nhân vật chính đó nói gì đi chứ?”.
Mạc Hạo Ngôn ngẩng đầu lên nhìn mọi người mỉm cười rồi nói: “Trước tiên con muốn cảm ơn bà cô đã có ý tốt cho con thuê phòng tiếp đến là cảm ơn chị Ngân Chi và bé Linh Lan đã lên tiếng nói giúp cho tôi, cuối cùng cảm ơn cô Hạ Vũ đã mở rộng lòng mình đón nhận một người như tôi đến sống cùng một mái nhà với cô”.
Phương Hạ Vũ nghe thấy câu cảm ơn này có gì đó không đúng lắm nên vội nói lãng sang chuyện khác: “Khỏi cảm ơn mỗi tháng anh trả tiền đầy đủ không quịt đồng nào là được rồi, ăn cơm thôi”.
Mạc Hạo Ngôn lắc đầu thở dài: “Tôi biết rồi nhất định không thiếu cô đồng nào đâu mà lo”, nói rồi anh khẽ cười khổ rồi cầm đũa lên ăn cơm.
Hôm nay, trời mưa rỉ rả cả ngày không ngưng, không khí lạnh bao trùm cả bầu không khí, sương mù kéo đến làm cho cảnh vật mờ ảo vô thực.
Mạc Hạo Ngôn đang đứng nhìn mưa rơi ngoài sân và lén nhìn trộm Phương Hạ Vũ đang đứng ngắm mưa ở dãy hành lang đối diện thì bất chợt có một người đàn ông bước đến đứng bên cạnh anh và hỏi: “Thầy cũng thích ngắm nhìn mưa rơi hả?”.
Mạc Hạo Ngôn quay qua bên cạnh tỏ chút ngạc nhiên vì anh vốn không quen người này: “Uh phải…mà thầy là…”.
Người kia hiểu ý của Mạc Hạo Ngôn liền lên tiếng giới thiệu trước: “Chào thầy, tôi tên là Hứa Thiều Trung là giáo viên dạy môn lý của khối 11 chắc thầy đây là giáo viên mới tới trường đúng chứ?!”.
Mạc Hạo Ngôn gật đầu tỏ vẻ khách sáo: “À dạ đúng tên của tôi là Mạc Hạo Ngôn rất vui khi được quen biết thầy tôi mới tới có nhiều thứ chưa biết mong thầy chỉ bảo thêm”.
Hứa Thiều Trung tỏ vẻ thân thiện: “Chúng ta là đồng nghiệp tuổi tác cũng không chênh lệch nhau là mấy nên đừng có dạ thưa nghe xa lạ lắm cứ nói chuyện như anh em với nhau là được rồi”.
Mạc Hạo Ngôn gật đầu: “Uhm tôi hiểu rồi, à mà thầy cũng thích ngắm mưa đúng là một người có tâm hồn lãng mạn”.
“Nói thật lòng từ đó giờ tôi ghét nhất chính là mưa đó mỗi lần trời mưa đường lầy lội rất bẩn học sinh đi học cũng rất cực mà chẳng hiểu sao từ lúc tôi bắt đầu để ý cô ấy tôi cũng thích mưa luôn, tình yêu đúng là vi diệu thầy nhỉ?”.
Mạc Hạo Ngôn tỏ vẻ hiếu kỳ: “Cô ấy là ai người yêu của thầy hả?”.
“Là tôi đơn phương thích cô ấy mà thôi, anh thấy tôi nực cười lắm đúng không?”.
Ánh mắt của Mạc Hạo Ngôn nhìn xa xăm rồi đáp: “Có một người trong lòng để yêu thương là điều hạnh phúc nhất sao có thể nói là nực cười được chứ, người mà làm cho thầy thay đổi 360 độ như vậy chắc là một cô gái hoàn hảo lắm”.
“Cô ấy đang đứng ở phía bên kia”.
Mạc Hạo Ngôn nhìn theo hướng tay của Hứa Thiều Trung chỉ thì thấy Phương Hạ Vũ đang đưa tay đón những hạt mưa từ trên trời rơi xuống.
Mạc Hạo Ngôn lắp bắp: “ Người… anh… thích… chính là…”.
Hứa Thiều Trung không chừng chừ liền gật đầu: “Phải người mà tôi thích chính là cô Phương Hạ Vũ”.
Mạc Hạo Ngôn trong lòng nóng như lửa đốt thầm mắng “Tên khốn anh nghĩ sao mà dám để ý thầm thương trộm nhớ vợ của tôi được chứ, đã vậy còn nói như là chuyện đúng rồi á”
Mặc dù trong lòng gào thét như nổi bão nhưng ngoài mặt Mạc Hạo Ngôn vẫn cố giữ bình tĩnh nở một nụ cười ngượng nghịu khó coi: “Đúng là một cô gái hoàn hảo nha, vậy anh đã cưa đổ được cô ấy chưa vậy?”.
Mạc Hạo Ngôn nhìn Hứa Thiều Trung im lặng hồi lâu liền cảm thấy lo sợ trong lòng lại nghĩ “Phương Hạ Vũ em mà xiu lòng vì cái tên này thì anh sẽ không để yên cho em đâu, anh thề đấy ”.
Đột nhiên giọng nói của Hứa Thiều Trung vang lên nghe có vẻ đầy bi thương: “Cô ấy đã từ chối tình cảm của tôi…cô ấy nói cả đời chỉ yêu người gặp dưới mưa hôm đó…tôi thật không hiểu người đó là ai mà quan trọng như thế từ lúc cô ấy đến đây tôi cũng chưa từng gặp qua người mà cô ấy nhắc đến nếu người đó trân trọng cô ấy thì đâu có để cô ấy đi đi về về một mình như thế”.