Nghe câu nói đó Mạc Hạo Ngôn vừa thấy vui mà cũng vừa nói trúng tim đen của anh khiến anh thấy có lỗi nên liền lên tiếng biện minh cho người quan trọng của Phương Hạ Vũ.
“Có thể người ta bận việc nên không thể ở bên cạnh cô ấy thì sao, không nên vội phán xét tội của người khác khi không có bằng chứng”.
Hứa Thiều Trung nhướng mày: “ Đối với tôi mà nói trên đời này không còn chuyện gì quan trọng hơn người mình yêu thương hết, nếu đặt người mình yêu sau tất cả thì không đáng để yêu rồi”.
Sau khi nói chuyện với Hứa Thiều Trung Mạc Hạo Ngôn nhận ra thêm nhiều điều đó là thời gian không thể làm thay đổi tình yêu thật sự của một người và điều quan trọng nhất đó chính là trong tim của Phương Hạ Vũ anh vẫn là người quan trọng nhất bởi vì người gặp dưới mưa hôm đó mà cô nhắc đến chính là anh của 13 năm về trước.
Mạc Hạo Ngôn của 13 năm về trước vốn là một người chơi đàn dương cầm rất giỏi anh muốn thực hiện ước mơ của mẹ anh trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng trên khắp thế giới nên luôn cố gắng thật nhiều.
Nhưng rồi một ngày nọ Mạc Hạo Ngôn phát hiện ra bức di thư của mẹ anh, sự thật là bà không hề thích chơi đàn dương cầm nhưng chỉ vì lấy lòng ba anh nên bà mới phải học dương cầm mà thôi.
Mạc Hạo Ngôn thấy khó chịu khi biết mình bị lừa dối bao nhiêu năm nay nhưng lúc đó mẹ của anh cũng đã qua đời rất lâu anh cũng chẳng biết phải trách ai.
Ngày hôm đó, Mạc Hạo Ngôn cúp học đàn ở trung tâm âm nhạc đi chơi bi-a với mấy người bạn thân đến gần giờ về thì mới quay lại trước trung tâm vì có tài xế riêng ở nhà đến đón.
Vô tình hôm ấy trời đổ mưa thật to nên Mạc Hạo Ngôn chạy vào trạm xe buýt gần đó trú mưa và anh vô tình nhìn một cô gái cũng đang đứng trú mưa ở đó.
Mạc Hạo Ngôn thấy cái áo sơ mi trắng của bạn gái đó ướt hết rồi nên cởi áo khoác của mình ra khoác lên người của bạn nữ đó và cô gái đó chính là Phương Hạ Vũ.
Lúc đó Phương Hạ Vũ đứng ngơ ngác nhìn Mạc Hạo Ngôn làm cho anh thấy có chút khó chịu nên mở lời trước: “Áo của bạn bị ướt hết rồi những gì thấy không nên thấy sẽ bị người ta nhìn thấy đó”.
Phương Hạ Vũ mới giật mình đỏ mặt nhớ tới mình đang mặc áo sơ mi trắng mỏng manh khiêu gợi nên vội dùng tay kéo cái khoác của Mạc Hạo Ngôn che hết cơ thể mình lại, ngượng nghịu nói: “Cảm ơn bạn nhiều nha”.
Mạc Hạo Ngôn thấy Phương Hạ Vũ mặc đồng phục của trung tâm âm nhạc mà mình đang theo học gần đó nên hỏi: “À bạn cũng là học viên của trung tâm âm nhạc gần đây hả?”.
Phương Hạ Vũ gật đầu: “Uh tôi vừa mới chuyển tới đây”.
Mạc Hạo Ngôn tò mò hỏi: “Vậy bạn học loại nhạc cụ gì hay là luyện thanh trở thành ca sĩ?”.
Phương Hạ Vũ cởi mở lên tiếng đáp: “Trời ơi tôi mà làm ca sĩ chắc người ta bỏ chạy hết quá, tôi hát dỡ lắm tôi đang theo học dương cầm cơ”.
Mạc Hạo Ngôn có chút ngạc nhiên: “Dương cầm sao?”.
Phương Hạ Vũ gật đầu: “Uh mẹ tôi vốn là nghệ sĩ dương cầm nhưng vì mang thai tôi nên mẹ đã bỏ lỡ cơ hội đi lưu diễn ở nước ngoài cũng mất cơ hội nổi tiếng nên tôi muốn thay mẹ làm điều đó”.
“À bạn đúng là đứa con hiếu thảo”.
Sau đó không lâu giáo viên dạy dương cầm của Mạc Hạo Ngôn đã gọi điện nói với anh: “Hạo Ngôn à ở trung tâm có một cô bé mới tới đàn rất khá trong cuộc thi tuyển sắp tới trường quyết định sẽ cho thi thử ai đạt điểm cao nhất thì sẽ được cử làm đại diện đi thi cuộc thi dương cầm toàn quốc đó em bỏ học hoài như vậy sẽ thua cô bé ấy mất”.
Ánh mắt của Mạc Hạo Ngôn trở nên mông lung lạc lõng đáp: “Em không muốn chơi dương cầm nữa”.
Mạc Hạo Ngôn lúc đó nghĩ lại những điều mà cô bé hôm nọ mình gặp ở trạm xe buýt đã nói nên quyết định nhường lại cơ hội cho cô bé ấy luôn bởi vì đối với anh mà nói chuyện có đạt giải thưởng hay không đã không còn quan trọng, đối với dương cầm anh thật sự đã hết hứng thú.
Mạc Hạo Ngôn cũng không ngờ rằng cuộc gặp gỡ đã đó trở thành một định mệnh trong đời mình, cuộc gặp đó đã gắn kết anh và Phương Hạ Vũ lại với nhau một đời.
Sau mấy tháng nghỉ hè ở nhà Mạc Hạo Ngôn bước chân vào trường cấp 3 mới, ngày khai giảng anh trốn làm lễ mà chạy xuống bãi cỏ ở phía sau trường nằm ngủ.
Phương Hạ Vũ ngày hôm đó đi học trễ sợ bị giám thị bắt nên đã trèo tường rào ở cổng sau để vào trường, trong lúc sơ ý cô xảy chân ngã lên người của Mạc Hạo Ngôn mà còn không hay biết gì.
Phương Hạ Vũ còn thản nhiên than vãn: “Trời ơi mà số nhọ vậy không biết”.
Mạc Hạo Ngôn nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Phương Hạ Vũ liền mỉm cười rồi lên tiếng nói: “Nè không biết ai nhọ hơn ai đây, tôi đã trốn làm lễ khai giảng xuống đây mà vẫn không được ngủ yên là sao đây không biết”.
Phương Hạ Vũ lúc này mới giật mình chống tay đứng dậy lúng túng nói: “Xin lỗi tôi không biết có người nằm ở đây, tôi không cố ý phá giấc ngủ của bạn đâu”.
Mạc Hạo Ngôn ngồi dậy rồi thở dài bảo: “Phá thì cũng phá rồi bộ nói xin lỗi là xong chắc”