Hẹn Yêu Em Lần Nữa

Chương 33: Trốn tránh


Phương Hạ Vũ đưa tay đỡ trán: “Thì tại bạn bị bệnh mà bác sĩ chích thuốc thì mới mau hết bệnh được chứ”.

“Aye tôi khỏe rồi mà mấy cô y tá đó cứ đè ra chích hoài cái chị lúc nãy là bác sĩ thực tập á chị đó chích đau lắm luôn, mà thôi bỏ qua chuyện này đi cậu đi ăn gà rán với tôi nha”.

Phương Hạ Vũ bày ra vẻ mặt lạnh lùng: “Nếu tôi từ chối thì sao?”.

“Bạn nhẫn tâm bỏ một bệnh nhân ngoài đường một mình luôn á hả?” Mạc Hạo Ngôn bày ra vẻ mặt đáng thương chớp chớp mắt.

“Bạn đủ sức trốn viện mà nhìn đâu có giống bệnh nhân”.

Mạc Hạo Ngôn dựa đầu vào vai của Phương Hạ Vũ rồi kêu lên: “Tôi thấy mệt quá…chóng mặt…nhức đầu…khó thở…”.

Phương Hạ Vũ đành chịu thua cái tên lầy lội này luôn: “Thôi…thôi được rồi tôi đi với bạn là được rồi chứ gì”.

“Đồng ý ngay từ đầu là người ta đỡ mất công giả bệnh rồi”.

Hai đứa vào tiệm gà chọn một cái bàn gần cửa sổ kính để có thể nhìn ra ngoài, Phương Hạ Vũ dùng dao cắt thịt gà cho Mạc Hạo Ngôn, anh hỏi cô: “Bạn không ăn à?”.

“Tôi không đói bạn ăn đi”.

Mắt của Mạc Hạo Ngôn sáng rỡ lên khi cho miệng thịt gà vào miệng: “Uh từ sáng giờ toàn ăn cháo trắng bây giờ mới được hồi sinh nè”.

Phương Hạ Vũ như nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng hỏi: “À mà tên của bạn là Mạc Hạo Ngôn hả?”.



Mạc Hạo Ngôn đưa tay đỡ trán: “Haiz tại cái bà chị đó hết á tự nhiên chạy khắp bệnh viện gào tên của tôi làm chi không biết, tôi đang thắng bạn với tỉ số là 1-0 mà tự nhiên bây giờ huề rồi không vui gì hết”.

“Rốt cuộc có đúng hay không?”

Mạc Hạo Ngôn gật đầu: “Uh tên của tôi là Mạc Hạo Ngôn đấy, rất vui khi được làm quen với bạn Phương Hạ Vũ”.

“Hình như màn chào hỏi giới thiệu này hơi bị muộn rồi á”.

“Có vẫn hơn không mà”.

Phương Hạ Vũ thấy cái tên Mạc Hạo Ngôn nghe có chút quen tai cô ngồi ngẫm nghĩ một lúc mới chợt nhớ ra hồi lúc mới vào trường trên bảng vàng của trường có ghi tên thủ khoa đầu vào năm đó chính là Mạc Hạo Ngôn.

Hơn nữa trong trường cũng thường xuyên bàn tán về cái người tên Mạc Hạo Ngôn này mà trước giờ Phương Hạ Vũ chưa từng biết mặt nhưng hóa ra cô đã làm bạn với người này cả năm trời mà không hề hay biết gì hết.

Đứng trước Mạc Hạo Ngôn, Phương Hạ Vũ thấy mình thật nhỏ bé anh nổi tiếng cả trường còn cô chỉ là một đứa không ai biết tới nên Phương Hạ Vũ thấy có chút tự ti vậy mà cô còn đem lòng yêu thích anh rõ ràng là chênh lệch quá lớn mà.

Mạc Hạo Ngôn cùng Phương Hạ Vũ đi bộ về nhà của Phương Hạ Vũ, anh vui vẻ nói: “Hôm nay cảm ơn bạn nhiều lắm Phương Hạ Vũ đi chơi với bạn tôi cảm thấy rất vui”.

Phương Hạ Vũ khẽ cười: “Uh không có gì tôi cũng cảm thấy vui khi được đi chơi với bạn mà”.

“Thôi bạn vào nhà đi”.

Phương Hạ Vũ quay lại nói với Mạc Hạo Ngôn: “Bạn nhớ phải quay lại bệnh viện đó nha sức khỏe là quan trọng nhất đó”.

“Tôi biết rồi…thôi đi đây tạm biệt”.



“Uh tạm biệt”.

Mạc Hạo Ngôn lên xe taxi, xe chạy đi rất nhanh chẳng mấy chốc đã khuất bóng ở đằng xa nhưng Phương Hạ Vũ vẫn còn đứng trông theo và thầm nghĩ “Mạc Hạo Ngôn là thủ khoa đầu vào sao tự nhiên mình thấy khoảng cách giữa mình và bạn ấy lớn quá, mình thật ngốc khi thích bạn ấy một đứa kém cõi như mình sao có thể xứng đáng với bạn ấy được đây”.

Suốt nhiều ngày liền Phương Hạ Vũ không xuống bãi cỏ ở sân sau để gặp Mạc Hạo Ngôn nữa mặc dù cô rất buồn rất muốn gặp Mạc Hạo Ngôn nhưng cô vẫn bắt buộc bản thân thôi không nghỉ tới anh nữa.

Ngày nào Mạc Hạo Ngôn cũng đi xuống chỗ hẹn nhưng mà chờ mãi cũng không thấy Phương Hạ Vũ tới tìm mình nên có chút không vui, cậu nhìn những quyển truyện tranh Naruto mình mới mua mang theo cho Phương Hạ Vũ mượn mà cô không đến nên rất bực mình.

Mạc Hạo Ngôn ngồi lẩm bẩm một mình: “Phương Hạ Vũ tôi mà biết bạn học lớp nào là mình tới lớp đó tìm bạn luôn rồi”.

Suốt mấy ngày Phương Hạ Vũ không xuống chỗ hẹn với Mạc Hạo Ngôn nên cậu chán nản đi lòng vòng quanh trường cầu may sẽ gặp được cô, trời cao quả thật không phụ người có lòng khi đi ngang qua thư viện của trường cậu nhìn thấy cô đang ngồi đọc một cuốn sách có tên là “Liêu trai chí dị” nên lặng lẽ đi vào đứng bên cạnh cô.

“Thì ra là vì cuốn sách này mà bạn quên mất tôi đó hả?”.

Nghe giọng nói quen thuộc của Mạc Hạo Ngôn vang lên Phương Hạ Vũ liền giật mình, cô máy móc ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Hạo…Hạo Ngôn, sao bạn lại ở đây vậy hả?”.

Mạc Hạo Ngôn nhìn những biểu cảm trên mặt của Phương Hạ Vũ rồi lên tiếng: “Thái độ của bạn là sao đây hả? Cả tuần nay bạn đã ở đâu có biết là ngày nào tôi cũng chờ ở chỗ cũ không hả?”.

Vừa lúc đó có một đám nữ sinh đi vào thư viện, vừa nhìn thấy Mạc Hạo Ngôn thì có người reo lên: “Ê kia là Mạc Hạo Ngôn của lớp 11A1 kìa tụi bây”.

Vậy là Mạc Hạo Ngôn bị mấy đứa con gái lớp khác vây lấy, Phương Hạ Vũ đứng dậy trả sách cho thư viện rồi rời khỏi đó.

Ánh mắt của Phương Hạ Vũ thoáng buồn thầm nghĩ: “Có nhiều người theo đuổi cậu ấy như thế, cậu ấy lại là một người hoàn hảo, còn mình là đứa hậu đậu ngốc nghếch lại không biết thân biết phận mà mơ cao”.