Hẹn Yêu Em Lần Nữa

Chương 34: Học sinh mới


Qua học kỳ mới lớp có học sinh mới cô giáo chủ nhiệm đích thân dắt bạn vào lớp và giới thiệu với cả lớp “Các em lớp chúng ta từ bây giờ sẽ chào đón thêm một thành viên mới tuy nói là mới nhưng chắc các em cũng biết bạn rồi chính là Mạc Hạo Ngôn của lớp 11a1 đó”.

Cả lớp phấn khích reo lên “Là Mạc Hạo Ngôn đó” còn đám con gái thì nhao nhao lên không ngồi yên được.

Cô giáo nói vọng ra cửa: “Em vào lớp được rồi đó Hạo Ngôn”.

Mạc Hạo Ngôn bước vào lớp và tự giới thiệu về bản thân mình: “Xin chào các bạn tên của mình là Mạc Hạo Ngôn từ bây giờ là bạn cùng lớp rồi mong các bạn giúp đỡ nha”.

Đám con gái trong lớp hết lời khen ngợi “Trời người đâu mà đẹp trai thế không biết”.

“Đã đẹp mà còn học giỏi nữa đúng là soái ca của lòng em mà”

Khác hẳn với những biểu cảm của các bạn nữ khác trong lớp Phương Hạ Vũ không nói được tiếng lời chỉ mở to mắt ra mà nhìn với sự ngạc nhiên không hề nhỏ, cô vốn trốn tránh anh mà giờ anh lại học chung lớp tránh kiểu gì thì cũng gặp mặt nhau mỗi ngày thôi.

Âu Dương Kỳ Tuấn một người bạn mà Phương Hạ Vũ quen ở lớp 10 cũng là bạn ngồi cùng bàn hiện tại liền quay qua nói với cô: “Hạ Vũ thật là vui quá đi, không ngờ tôi lại được học chung với thằng bạn thân hồi cấp 2 của mình”.

Phương Hạ Vũ ngu ngơ hỏi lại: “Bạn thân? Ai cơ?”.

Âu Dương Kỳ Tuấn liền đáp: “Thì là Hạo Ngôn đó”.

Trái đất tròn nên không gì là không thể, Phương Hạ Vũ là bạn của Âu Dương Kỳ Tuấn, Âu Dương Kỳ Tuấn là bạn của Mạc Hạo Ngôn, Hạ Vũ và Hạo Ngôn lại là bạn hình như cái vòng tròn lẩn quẩn không lối thoát này dường như đã giam cầm cả ba con người này lại và ảnh hưởng đến cả cuộc đời của họ về sau.

Lúc giải lao Mạc Hạo Ngôn để lên bàn của Phương Hạ Vũ một mẫu giấy nhỏ rồi đi trước, cô mở tờ giấy ra xem bên trong chỉ viết mấy chữ ngắn gọn [Xuống chỗ cũ gặp tôi].



Phương Hạ Vũ suy nghĩ một chút rồi cất tờ giấy vào cặp sau đó lấy sách ra học bài không có ý định đi gặp Mạc Hạo Ngôn.

Mạc Hạo Ngôn ngồi chờ hơn 15 phút mà không thấy Phương Hạ Vũ xuống nên cố tình lên lớp đi tới ngồi bên ở chỗ bên cạnh của Phương Hạ Vũ lên tiếng bắt chuyện trước: “Chào, bạn là tổ trưởng của tổ ba có đúng không?”.

Phương Hạ Vũ tỏ vẻ xa lạ: “Uhm có chuyện gì không?”.

Mạc Hạo Ngôn tỏ vẻ thân thiết: “Từ bây giờ mình cũng là thành viên của tổ ba rồi mong bạn quan tâm nhiều hơn, bạn tên gì nhỉ?”.

“Mình tên là…Phương Hạ Vũ”.

Lúc này Mạc Hạo Ngôn mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Phương Hạ Vũ rồi nói: “Bạn tên là Phương Hạ Vũ mà tôi cứ tưởng là người khác không chứ? Sao bạn không xuống gặp tôi? Tại sao lại trốn tránh tôi vậy, tôi đã làm gì sai để bạn giận hả?”.

“Không…không có mà…tại vì tôi sợ thân thiết với bạn quá sẽ bị mấy bạn trong lớp ghét, tôi không thích như vậy mong bạn thông cảm”.

Âu Dương Kỳ Tuấn đi tới và nói với Mạc Hạo Ngôn: “Nè đừng có mà bắt nạt tổ trưởng của tôi đó nha nếu không cậu chết chắc”.

Mạc Hạo Ngôn bất chợt trừng mắt với Âu Dương Kỳ Tuấn: “Hình như cậu quan tâm đến tổ trưởng này hơi quá đó nha”.

Âu Dương Kỳ Tuấn nở một nụ cười thân thiện trên môi: “Nói đùa thôi chứ Hạ Vũ hiền lắm thường hay bị mấy thằng con trai khác trong tổ chọc ghẹo nên cậu đừng có chọc cậu ấy tội nghiệp người ta lắm”.

“À vậy từ bây giờ tôi cũng sẽ trở thành một người bảo vệ cho tổ trưởng được không?”.

Âu Dương Kỳ Tuấn tỏ vẻ tán đồng: “Tất nhiên rồi”.

Phương Hạ Vũ đang đứng chờ xe buýt ở gần trung tâm âm nhạc thì bị ai đó nắm tay lôi đi cô giật mình cúi đầu xuống cắn vào tay người đó một cái thật đau.



Đột nhiên nghe giọng của Mạc Hạo Ngôn vang lên: “Thật không ngờ bạn lại là một con mèo hoang có thể cắn người bất cứ lúc nào đó”.

Phương Hạ Vũ dừng lại ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Mạc Hạo Ngôn cô vừa thấy ngượng mà vừa thấy có lỗi liền giằng tay của Mạc Hạo Ngôn ra: “Tại bạn làm tôi bất ngờ quá nên mới cắn bạn thôi, cho xin lỗi nha”.

“Đi với tôi tới chỗ này một chút”.

Phương Hạ Vũ nhíu mày: “Đi đâu chứ?”.

“Tôi nghĩ hình như bạn đang giận tôi hay sao á, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng được không”.

Phương Hạ Vũ gằng tay của Mạc Hạo Ngôn ra: “Tôi không có giận bạn”.

“Không có giận tôi vậy tại sao lại tránh mặt tôi chứ, bạn có biết vì bạn mà tôi chuyển sang lớp 11a5 không, vậy mà bạn cứ coi mình như người xa lạ làm tôi buồn lắm đó”.

Phương Hạ Vũ bối rối lên tiếng: “Tôi…trốn tránh bạn tại vì…bạn là Mạc Hạo Ngôn”.

Mạc Hạo Ngôn mở to mắt ngạc nhiên: “Tôi là Mạc Hạo Ngôn thì sao chứ?”.

“Bạn là một người quá hoàn hảo còn tôi làm cái gì cũng không nên thân, tôi thấy không xứng đáng làm bạn với bạn”.

Mạc Hạo Ngôn cau mày vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Phương Hạ Vũ khi bạn chưa biết tôi là Mạc Hạo Ngôn chẳng phải chúng ta cũng đã là bạn tốt của nhau sao bây giờ cũng có khác gì đâu”.

Phương Hạ Vũ cúi đầu lí nhí trong miệng: “Tôi thấy tự ti khi đứng trước bạn”.