Sau khi ăn hết tô cháo, Mạc Hạo Ngôn quay sang nhìn Phương Hạ Vũ rồi lên tiếng: “Nói thật lòng đây là món cháo “dở” nhất mà anh từng ăn trong đời luôn đó”.
Phương Hạ Vũ nhíu mày: “Người ta đã cất công xuống bếp nấu cho ăn vậy mà còn chê bai nữa anh đúng thiệt là…”.
“Nhưng chẳng hiểu tại sao mỗi khi bị cảm anh lại muốn ăn món cháo bao dở này của em đó, có khi nào ăn hoài riết nghiện rồi không?!” Mạc Hạo Ngôn không có để cho Phương Hạ Vũ nói hết lời mà chen ngang vào.
Phương Hạ Vũ vừa tính nói Mạc Hạo Ngôn là kẻ vô ơn cuối cùng bị anh cho ăn kẹo đường quên cả lối về.
“Nè em đã bỏ gì vào món cháo này mà khiến cho người ta ăn xong nhớ hoài vậy hả?”.
Phương Hạ Vũ quay mặt đi chỗ khác rồi đáp: “Muối”.
Mạc Hạo Ngôn nhướng mày: “Gì chứ? Chỉ có muối thôi sao?”.
Phương Hạ Vũ lên tiếng giải thích thêm: “Hồi mới cưới nhau tôi có hơi vụng về trong chuyện bếp núc cho nên lần đó tôi bỏ muối hơi quá tay làm cháo bị mặn nhưng mà bây giờ tôi đã tiến bộ nhiều rồi mà, sao anh vẫn cứ chê dở chắc là vị giác của anh có vấn đề rồi”.
Mạc Hạo Ngôn không cãi lại mà gật đầu thừa nhận luôn: “Ừ anh cũng cảm thấy là vị giác của anh có vấn đề rồi nên mới đem lòng yêu thương người đã nấu ra món cháo bao dở tệ này đó”.
“Thôi anh nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc cho khỏi bệnh hẳn đó nha” Phương Hạ Vũ vội đi về phòng của mình.
Phương Hạ Vũ đi về phòng ngồi ôm con gấu bông mà Mạc Hạo Ngôn tặng cho cô rồi lẩm bẩm: “Mạc Hạo Ngôn đáng ghét sao cứ làm trái tim mình rung động hoài vậy nè, không được phải mạnh mẽ lên không thể để tình yêu che mờ lí trí thêm một lần nào nữa hết”.
Tâm trạng của Mạc Hạo Ngôn tốt nên gọi điện về cho má Trần: “Dạo này má Trần vẫn khỏe chứ mọi chuyện ở nhà sao rồi?”.
Giọng má Trần vui vẻ vang lên đầu dây bên kia: “Trời ơi, cậu chủ đi biền biệt cả nửa năm mới chịu gọi điện về làm tôi lo lắng lắm đó, mọi chuyện ở nhà đều ổn hết cậu chủ có ổn không?”.
Mạc Hạo Ngôn khẽ cười đáp: “Mọi chuyện tiến triển đúng theo những gì mà con dự tính, sớm muộn gì con cũng mang Hạ Vũ quay về bên cạnh con thôi”.
“Nghe giọng cậu vui vẻ như vậy là tôi biết rồi, cậu phải cố gắng đem cô chủ trở về đó nha”.
Mạc Hạo Ngôn gật đầu: “Đó là chuyện đương nhiên rồi, à dạo này Đông Nghi và bé Gấu thế nào rồi?”.
“Dạ cô Đông Nghi vẫn đi làm, còn bé Gấu vẫn do tôi chăm sóc, dạo này thằng bé đã nói chuyện nhiều hơn rồi đó”.
Mạc Hạo Ngôn gật đầu: “Lâu rồi không gặp bé Gấu con cũng nhớ thằng bé lắm, nếu Hạ Vũ biết chắc là cũng thích lắm cho mà xem”.
Má Trần nhíu mày: “Cậu chủ nên giải thích rõ ràng mọi chuyện với cô chủ trước rồi hẳn nói về chuyện của cô Đông Nghi và bé Gấu, tôi sợ cô chủ lại hiểu lầm cậu chủ thêm lần nữa đó”.
Mạc Hạo Ngôn khẽ cười đáp: “Má Trần yên tâm đi con biết dự tính không để mọi chuyện đi lên vết xe đổ cũ đâu, thôi con cúp máy đây”.
“Dạ cậu chủ”.
Mạc Hạo Ngôn khỏe lại rồi nên xuống ăn cơm tối với mọi người, bà dì quan tâm lên tiếng hỏi: “Hạo Ngôn sắc mặt của con không tốt, bà dì có nghe Hạ Vũ nói con bị bệnh đã ổn hơn chưa hả?”.
Mạc Hạo Ngôn liền khẽ cười đáp: “Dạ chỉ là bị cảm lạnh thôi ạ, kháng thể của con không được tốt cho lắm nên cứ mỗi lần thời tiết thay đổi là vậy đó nên bà dì không cần lo lắng đâu ạ”.
Bà dì gật đầu: “Uh biết vậy thì con phải cố gắng giữ gìn sức khỏe cho tốt đó mùa này thời tiết thay đổi liên miên dễ bị bệnh lắm đấy”.
“Dạ con sẽ lưu ý ạ”.
Phương Hạ Vũ mang một cốc trà gừng nóng lên cho Mạc Hạo Ngôn, đưa tay lên tính gõ cửa thì đột nhiên cửa phòng của anh mở ra.
“Em tìm anh có chuyện gì à?”.
Phương Hạ Vũ đưa cốc trà trong tay cho Mạc Hạo Ngôn: “Mang cho anh cốc trà gừng nóng uống cho ấm người đó mà, à anh tính đi đâu vậy hả?”.
Mạc Hạo Ngôn lên tiếng giải thích: “Áo của anh đứt chỉ rồi anh tính xuống mượn bà dì hộp kim chỉ để khâu lại đó mà”.
Phương Hạ Vũ gật đầu: “Để tôi về phòng lấy cho anh mượn nha, tôi cũng có nè”.
“Uhm được vậy thì tốt quá rồi”.
Phuương Hạ Vũ mở tủ lấy hộp kim chỉ nhưng lại vô tình huơ tay làm rơi thứ gì đó xuống đất, cô khom người xuống nhặt thì thấy đó là một cái khăn choàng cổ màu đen, cô nhìn nó vẻ đắn đo.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến nên Phương Hạ Vũ vội vàng để cái khăn vào tủ, cô quay người lại thì nhìn thấy Mạc Hạo Ngôn đứng ở cửa phòng.
“Anh vào được chứ?”.
Phương Hạ Vũ máy móc gật đầu: “Uh được”.
“Giờ này hình như có phim Naruto rồi á”.
Phương Hạ Vũ bật tivi lên: “Uh xém nữa là quên mất luôn”.
Phương Hạ Vũ ngồi xuống bên cạnh của Mạc Hạo Ngôn rồi lên tiếng: “Đưa cái áo của anh đây tôi khâu lại cho”.
Mạc Hạo Ngôn đưa cái áo trên tay cho Phương Hạ Vũ, cô xỏ kim rồi khâu lại chỗ bị xúc chỉ, anh ngồi nhìn cô mỉm cười cảm nhận được sự bình yên khi ở bên cạnh cô gái này.
Một lúc sau, Phương Hạ Vũ ngẩng đầu lên nhìn thấy Mạc Hạo Ngôn đang nhìn mình, cô bối rối không tập trung nên vô tình đâm kim vào tay, mảu rỉ xuống.
“A”.
Mạc Hạo Ngôn thấy Phương Hạ Vũ đâm kim vào tay liền tỏ vẻ lo lắng cầm tay của cô lên xem: “Chảy máu rồi này, em có đau lắm không hả?”.
Phương Hạ Vũ nhíu mày lắc đầu nhưng Mạc Hạo Ngôn vẫn đưa ngón tay của cô lên mút khiến cho tim cô đập loạn nhịp trong lồng ngực trái.