Âu Dương Kỳ Tuấn bắt đầu nuôi dưỡng thù hận lên kế hoạch báo thù nhất quyết phải dành cho bằng được Phương Hạ Vũ mới thỏa mãn.
Một ngày Âu Dương Kỳ Tuấn về thành phố Nam Xuyên thì nghe chuyện ba của Phạm Đông Nghi đang cần phẫu thuật tim gấp từ một người bạn khá thân thiết với mình nên anh đã bày kế bảo người bạn này dàn cảnh uy hiếp tống tiền Mạc Hạo Ngôn và không ngờ là Phạm Đông Nghi lại dễ dàng cắn câu.
Vì làm việc chung với Mạc Hạo Ngôn tại công ty Blue Star nên Phạm Đông Nghi biết được lịch trình của anh là tiếp đoàn đối tác từ nước ngoài đến ở khách sạn Vermilion, cô đã mở lời hỗ trợ cho Mạc Hạo Ngôn mà anh không hề có chút nghi ngờ nào.
Với sự giúp sức giấu mặt của Âu Dương Kỳ Tuấn, Phạm Đông Nghi chuẩn bị một căn phòng ngủ sang trọng trông vô cùng lãng mạn nhưng lúc bước vào phòng cô lại bị khói mê do chính mình chuẩn bị làm cho buồn ngủ rồi ngủ quên.
Âu Dương Kỳ Tuấn dặn người mà mình sắp xếp cho thêm một chút thuốc kích thích vào máy xông tinh dầu trong phòng, anh không muốn đơn thuần là dàn cảnh nữa mà muốn Mạc Hạo Ngôn và Phạm Đông Nghi thật sự xảy ra quan hệ xác thịt để Phương Hạ Vũ chết tâm triệt để.
Nhưng do sai sót của người mà Âu Dương Kỳ Tuấn dặn dò, lúc Mạc Hạo Ngôn chưa đến thì lượng thuốc kia thông qua máy xông tinh dầu ngập tràn khắp phòng còn Âu Dương Kỳ Tuấn thì đi vào kiểm tra hít phải loại khói đó nên đã xảy ra quan hệ ngoài ý muốn với Phạm Đông Nghi trước khi Mạc Hạo Ngôn tới.
Sau khi giải tỏa bản thân xong, Âu Dương Kỳ Tuấn sắp xếp lại mọi thứ như cũ, Mạc Hạo Ngôn vì khói mê mà rơi vào trạng thái hôn mê trong thời gian ngắn đủ để Âu Dương Kỳ Tuấn sắp xếp cảnh hai người gian díu với nhau, đồng thời nhắn tin cho Phương Hạ Vũ đến bắt gian.
Sau khi Phương Hạ Vũ rời khỏi khách sạn Vermilion thì bị xe tông trúng rồi nhập viện, anh biết được cô bị xảy thai thì cảm thấy rất hài lòng đối với anh mà nói đứa bé trong bụng của cô giống như là kẻ thù cản trở hạnh phúc của anh vậy.
Âu Dương Kỳ Tuấn muốn nhân cơ hội Phương Hạ Vũ đau khổ khi bị Mạc Hạo Ngôn lừa dối tình cảm của cô mà đến bên cạnh để an ủi động viên tranh thủ tình cảm ai ngờ lại bị công ty gọi về vì một dự án gấp.
Âu Dương Kỳ Tuấn đành phải bỏ dỡ kết hoạch của mình mà quay về Singapore theo lệnh điều động nhân của cấp trên, đến lúc anh quay lại thành phố Nam Xuyên đã là chuyện của nửa năm sau rồi và lúc đó Phương Hạ Vũ đã không còn ở thành phố Nam Xuyên nữa.
Sau lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Phạm Đông Nghị lần đó Âu Dương Kỳ Tuấn cũng chưa từng tìm hiểu xem cô thế nào, đến nay đột nhiên nghe tin cô đã có con trai và thằng bé đó lại là bản sao giống như mình lúc nhỏ nên anh cũng đã phần nào hiểu được rằng bé Gấu chính là con trai của mình và Phạm Đông Nghi.
Âu Dương Kỳ Tuấn nâng ly rượu trong tay lên uống một hơi cạn sạch, anh nhắm mắt lại thở dài thầm nghĩ “Xin lỗi Đông Nghi tôi không cố tình làm vậy nhưng tôi lại không thể chịu trách nhiệm với cô được, lần này bằng mọi giá tôi phải giành lại cho bằng được Hạ Vũ của tôi”.
Từ lúc gặp lại Phương Hạ Vũ, Mạc Hạo Ngôn luôn sống trong nôm nốp lo sợ, anh sợ một ngày nào đó cô lại không nói không rằng mà lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của anh thêm một lần nữa.
Mặt trời đã về bên kia núi để nghỉ ngơi chỉ còn lại chút ánh sáng hiu hắt le lói trong bóng hoàng hôn mà thôi, Mạc Hạo Ngôn ngồi nhặt rau phụ bà dì còn Phương Hạ Vũ thì đang nấu cơm canh trong bếp cuộc sống rất đơn giản bình dị chứ không chứa đầy sóng gió như trong quá khứ và có lẽ cô thích cuộc sống như bây giờ hơn.
Bà dì đột nhiên hỏi Mạc Hạo Ngôn: “Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi Hạo Ngôn?”.
“Dạ con năm nay hai mươi chín tuổi ạ”.
Bà dì gật đầu: “Oh vậy là bằng tuổi với Hạ Vũ nhà bà rồi con đã có người yêu chưa?”.
Phương Hạ Vũ nghe như vậy liền quay qua nhìn Mạc Hạo Ngôn rồi khẽ lắc đầu có ý nói là đừng nhắc đến mối quan hệ trước đó của hai người.
Mạc Hạo Ngôn hiểu ý của Phương Hạ Vũ liền lên tiếng trả lời bà dì: “Dạ chưa con vừa nghèo vừa xấu ai mà thèm thương chứ”.
“Con nói sao đâu á, bà dì thấy con rất điển trai lại còn rất tốt bụng nữa vậy mà không ai thương thì lạ quá, mấy đứa trẻ ở thành phố bây giờ ngộ ghê luôn cứ không chịu kết hôn gì hết á, Hạ Vũ nhà bà dì cũng vậy chứ ở đây người ta 18, 19 tuổi là đã đi lấy chồng cả rồi ấy chứ”.
Phương Hạ Vũ lại giãy nãy lên không chịu: “Bà dì à độ tuổi đó rất là bồng bột kết hôn sớm rồi cũng ly hôn sớm thôi có gì hay đâu mà bà cô cứ đem ra nói mãi vậy”.
Bà dì liền quay sang hỏi cắt cớ: “Thế thằng Minh ở xóm trên thì sao nó bằng tuổi con mà sao con không chịu người ta”.
Phương Hạ Vũ liền đáp: “Gả một người bằng tuổi chẳng khác nào nuôi thêm một đứa con to xác chứ được lợi ích gì đâu”.
“Vậy thầy Thiều Trung thì sao bà nghe nói thầy ấy lớn hơn con 5 tuổi đó như vậy là đủ chín chắn rồi sao con không chịu?”.
Phương Hạ Vũ liền tìm cớ khác để nói: “Lấy người lớn tuổi hơn mình quá thì phiền lắm suốt ngày người ta ỷ lớn hơn mình nên quản hết mọi chuyện của mình không có tự do”.
Bà dì lắc đầu: “Thôi bà dì bó tay con luôn rồi cái gì con cũng nói được hết nhưng mà bà dì nhắc cho mà nhớ con năm nay 29 rồi đó cứ kén đi rồi mai mốt ế tới già cho mà xem nha…bây giờ bà dì đi qua nhà con Thu đo quần áo đây không nói với con nữa”.
Mạc Hạo Ngôn đứng dậy ra đóng cửa bà dì thì thầm với anh: “Nếu con chưa có đối tượng hay thử theo đuổi và mang con bé cứng đầu ương bướng trong kia đi giùm cho bà dì đi”.