Hôm nay là ngày nghỉ nhưng Uyển Chi từ trước đến nay không có thói quen ngủ nướng, ánh sáng sớm chiếu vào phòng Uyển Chi từ từ mở mắt ra, nhớ lại chuyện hôm qua cô có chút thất vọng, thì ra bản thân ảo tưởng.
Chẳng lẽ qua chuyện của Thiên Vĩ mà mày vẫn không rút ra được bài học nào sao?
Uyển Chi đem con thỏ bông bỏ vào tủ, cô không muốn nhìn thấy nó nữa, cô ghét nhìn thấy nó.
Bữa sáng đã được người làm chuẩn bị chu đáo, ông Tạ đang đọc báo, đây là thói quen khó bỏ của ông, dù bây giờ tất cả mọi người đều đọc tin tức qua điện thoại nhưng ông vẫn muốn đọc báo giấy.
Bà Tạ uống trà thông qua cửa sổ bà có thể nhìn thấy được vườn hoa mà bà tận tình chăm sóc.
Uyển Chi từ trên lầu đi xuống tuy hôm nay là ngày nghỉ nhưng cô vẫn phải đến trường, hôm nay là ngày đầu tiên đội bóng rổ tập luyện, cô nằm trong ban hậu cần nên cũng cần xuất hiện.
“ Tối qua con ngủ trễ lắm sao? Mẹ thấy gương mặt con rất nhợt nhạt.”
Uyển Chi nghe thấy thế thì liền cúi mặt xuống, cô qua loa trả lời rằng tối qua vì muốn làm hết bài tập nên ngủ hơi trễ.
Bà Tạ cũng không nói gì thêm, cả nhà bắt đầu dùng bữa.
Uyển Chi đi đến trường, đội bóng đã bắt đầu tập luyện, Hoắc Trương làm đội trưởng, anh huấn luyện phân chia vị trí cho từng người, mọi người trong đội cũng rất nghe lời anh.
Trịnh Hào chỉ được xếp vào hàng dự bị vì cậu ta thường xuyên đi trễ. Trịnh Hào cũng không ý kiến gì, đứng ở hàng dự bị, Trịnh Hào nhiệt tình cỗ vũ, hò hét đến khản cả cổ. Đến đội cổ vũ cũng không làm lại cậu ta.
“ Cậu bớt bớt cái miệng được không hả?”
Hạ Tịnh là đội trưởng đội cổ vũ, cô tức giận đi đến hét vào mặt Trịnh Hào, cái miệng cậu ta lấn hết âm thanh cổ vũ của họ.
“ Ai bảo các cậu quá yểu điệu, cổ vũ gì mà không có một chút nhiệt nào hết.”
Trịnh Hào gân cổ lên cãi lại, cậu cổ vũ thì có gì sai, chẳng phải mục đích chung cũng chỉ là muốn support tinh thần cho đội bóng rổ thôi sao.
“ Cậu không có quyền cãi với tôi, đồ dự bị.”
Hạ Tịnh xoay người rời đi, cơ bản là cô ta không thể nào cãi được với Trịnh Hào, lí lẽ cậu ta đưa ra rất đúng.
Và đương nhiên không má nào chịu thua má nào, Trịnh Hào vẫn bản tính hơn thua đấy, nhất quyết đấu với đội cổ vũ của Hạ Tịnh.
Tập luyện một thời gian dài, Hoắc Trương ra dấu bảo mọi người vào nghỉ ngơi. Đội hậu cần của Uyển Chi mang nước đến, Uyển Chi vừa cầm chai nước trên tay đã bị Hạ Tịnh cướp mất.
“ Hoắc Trương cậu uống nước đi, vất vả rồi.”
Cô ta chạy đến đưa nước cho Hoắc Trương, anh đưa mắt nhìn Uyển Chi nhưng cô đã né tránh ánh mắt của anh, Uyển Chi cầm chai nước khác lên đưa cho một thành viên khác của đội bóng.
“ Đưa cho người khác đi, tôi không khát.”
Hoắc Trương mặc kệ Hạ Tịnh đang đứng đấy, anh đi đến hàng ghế gần đấy ngồi, nhìn Uyển Chi và các thành viên khác của nhóm hậu cần đang phát nước cho mọi người.
Uyển Chi dường như cũng không biết Hoắc Trương đang nhìn mình, cô chỉ cố hoàn thành nhiệm vụ.
Buổi luyện tập lại bắt đầu, Uyển Chi cảm thấy bản thân hiện tại cũng không có việc gì, cô đi vào nhà vệ sinh.
Khi Uyển Chi đang đi rửa tay thì Hạ Tịnh đi vào trong, cô ta đến bên cạnh Uyển Chi.
“ Tôi mong cậu né xa Hoắc Trương ra, chúng tôi đang tìm hiểu nhau.”
Khi Uyển Chi định rời đi, Hạ Tịnh chặng trước mặt Uyển Chi, cô ta nhàn nhạt nói.
Uyển chi cũng khá sốc trước thông tin này,chẳng lẽ người mà Hoắc Trương nói với cô chính là Hạ Tịnh, tim cô bỗng hững đi một nhịp.
“ Chúng tôi đang gặp chút vấn đề nên dạo gần đây anh ấy hơi lảng tránh tôi, nhưng thật sự tôi rất yêu Hoắc Trương và tôi biết anh ấy cũng rất yêu tôi, giống như chuyện con thỏ bông, anh ấy rõ ràng là thấy tôi thích nên mới cố lấy nó nhưng vì muốn trêu tức tôi nên mới tặng cho cậu.”
Hạ Tịnh bắt đầu diễn kịch, cô ta giỏi nhất vẫn là diễn, Uyển Chi nghe cô ta nói thì suy nghĩ lại, đúng rõ ràng ngày hôm ấy Hạ Tịnh đã nói là rất thích con thỏ bông ấy nhưng Hoắc Trương lại tặng cho cô.
“ Coi như tôi xin cậu, từ trước đến nay tôi vẫn luôn kiêu ngạo nhưng vì Hoắc Trương tôi sẵn sàng hạ cái tôi của mình xuống.”
Hạ Tịnh nắm lấy tay của Uyển Chi, cô ta quỳ xuống cầu xin làm Uyển Chi có chút khó xử.