Đến giữa buổi tiệc chính là tiết mục nhìn hình đoán sự kiện, tất cả các bức hình đều được làm mờ, đây là các sự kiện trong năm học vừa qua mà họ đã ghi lại. Luật chơi như sau, trên màn hình sẽ hiện ra một bức ảnh đã bị làm mờ, người chơi trước sẽ chọn một người trong đám bọn họ để nhìn hình đoán đây là sự kiện gì, ai không đoán được sẽ phải uống một ly rượu, đương nhiên rượu này rất nhẹ không thể chỉ vì uống một hai ly mà say được.
Người xung phong chơi đầu tiên chính là lớp trưởng, cậu ta nhìn bức ảnh đã làm mờ mà mặt méo xệch, không phải chứ làm mờ đến mức không còn thấy gì sao mà đoán được chứ, nhìn mãi nhìn mãi cũng chỉ nhìn ra trong bức ảnh có một người đang đứng nhưng là ai thì cậu ta không biết, cuối cùng cũng bị phạt phải uống một ly, đến khi bức ảnh hiện rõ ra tất cả đều bật cười, người trong ảnh không ai khác chính là cậu ta, đây là bức hình lúc cậu ta đoạt giải trong kỳ thể thao của trường mà, không ngờ đến chính chủ cũng không nhận ra.
“ khụ… khụ… Cười gì chứ người tiếp theo chính là …..”
Cậu ta đảo mắt nhìn mọi người, ai cũng hồi hộp không biết ai sẽ là người tiếp theo đây.
“ Trịnh Hào.”
Trịnh Hào tự tin cười to, ông đây sợ gì chứ, đứng trước màn hình lớn cậu ta đang chờ đợi bức hình của mình, trong hình có thể đoán có hai người đang đứng, là một nam và một nữ, suy nghĩ một lát cậu ta cũng đưa ra câu trả lời.
“ Là ảnh của Uyển Chi và Thiên Vi đã lên hot search của trường.”
Nhìn kỹ lại cũng rất giống, Uyển Chi đúng là cũng không đoán ra đó là mình, cô không quá quan tâm đến bức ảnh đó nhưng những người khác thì có, họ nói Uyển Chi và Thiên Vĩ đúng là rất đẹp đôi, chuyện tình của một cậu thanh niên quậy phá và một nữ học bá sao, chỉ nghĩ thôi cũng thấy phấn khích.
Khi bức ảnh hiện rõ ra, mọi người đều vỗ tay, Hạ Tịnh còn bồi thêm một câu:
“ Xem kìa đúng là đẹp đôi thật, Uyển Chi mình thật ghen tị với cậu đấy.”
Nếu cô ta không nói chắc chắn cũng chẳng ai bảo cô ta bị câm, cứ nhất định phải chọc ngoáy người khác mới hài lòng, câu nói kia tuy chỉ à một câu khen ngợi thông thường nhưng ý tứ rất rõ, người cô ta muốn nghe không phải là Uyển Chi mà là Hoắc Trương, cô ta muốn Hoắc Trương chán ghét Uyển Chi.
Hoắc Trương nhìn bức hình đúng là có chút tức giận, anh cũng không biết bản thân vì cái gì mà tức giận, anh và cô không là gì cả.
“ Này nói nhiều quá đấy, lên đây đi.”
Trịnh Hào đi đến kéo Hạ Tịnh đến trước màn hình, cậu ta muốn chặn cái mỏ không an phận của con nhỏ này lại.
Hạ Tịnh cũng may mắn đoán đúng sự kiện, cô ta không cần phải uống rượu, người tiếp theo được chỉ định chính là Uyển Chi, cô cũng nhìn lên màn hình, bức ảnh này khá dễ đoán thì phải, ai cũng có câu trả lời cho riêng mình, chỉ có Uyển Chi tuy đã đoán ra nhưng nhất định không nói.
“ Ngại quá tôi không biết.”
Uyển Chi đi đến lấy một ly rượu uống cạn, đúng là rượu này rất nhẹ, cũng không quá khó uống.
Bức ảnh hiện ra chính là hình ảnh ngày đầu tiên Hoắc Trương gia nhập vào lớp của họ, Uyển Chi cũng chỉ định người tiếp theo, là một bạn học nữ, thứ tự cứ hết người này đến người khác lên rồi lại xuống, những ly rượu cũng vơi đi rất nhiều, càng về sau càng khó đoán khiến họ đau cả đầu.
Rồi cũng đến Hoắc Trương, anh đứng trước màn hình chính, mọi người cũng hồi hộp không biết anh sẽ trúng sự kiện gì.
Nhìn bức ảnh Hoắc Trương cũng chẳng thể nhớ được anh đoán có lẽ đây là sự kiện đã xảy ra trước khi anh đến hoặc là sau khi anh nghỉ học.
“ Là sự kiện bóng rổ.”
Bức ảnh hiện lên mọi người đều chán nản, đây có thể nói là một nổi nhục đối với bọn họ, kết quả của trận đấu là lớp họ thua thảm hại không gỡ được một chút danh dự nào.
“ Với sự kiện này tôi nghĩ tôi phải uống hai ly, một là vì tôi đã bỏ mọi người, một là vì tôi đoán sai.”
Hoắc Trương uống hết hai ly rượu trước sự chứng kiến của mọi người, đúng là rất nghĩa khí, làm sai thì nhận lỗi không có gì phải ngại cả.
Trò chơi cũng đi đến hồi kết, mục đích của trò chơi này chính là để họ ôn lại kỷ niệm cùng nhau, tiếp theo chỉ là tiết mục tự do trò chuyện.
“ Này cậu uống đi không say được đâu.”
Trịnh Hào đưa cho Uyển Chi một ly rượu, cậu ta cũng rất nhiệt tình đưa Uyển Chi đến bắt chuyện cùng mọi người, không để cô cảm thấy lạc lõng.
Hoắc Trương cũng đang nói chuyện cùng đám con trai trong lớp, đôi mắt anh thỉnh thoảng sẽ nhìn vào bóng hình của Uyển chi, hôm nay cô mặc một chiếc váy cúp ngực trông rất xinh đẹp, mái tóc búi gọn làm rõ lên hõm cổ trắng ngần của cô, Hoắc Trương nuốt một ngụm nước bọt, anh sao vậy chứ đúng là không đứng đắn gì cả.