Uyển Chi nhìn vào gương không còn nhận ra chính bản thân mình nữa, trên làn da trắng xuất hiện rất nhiều dấu hôn, nơi nhạy cảm sưng lên, chân cũng rã rời, xem ra đêm qua họ đã có một đêm cuồng nhiệt.
Nhớ lại biểu cảm của mình đêm qua, đúng là xấu hổ, Uyển Chi ngồi vào bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn, nước rất ấm, Uyển Chi ngã đầu về sau, toàn thân ê ẩm rất khó chịu nhưng là cô đêm qua đã chủ động mời gọi người ta, trách ai bây giờ.
Cô bước ra khỏi bồn tắm đột nhiên bây giờ cô mới nhớ ban nãy cô không mang quần áo vào, thật ngu ngốc mà, Uyển Chi quấn khăn thật chặt vào người, nói vọng ra bên ngoài.
“ Anh ra ngoài đi.”
“ Tại sao?”
“ Tôi phải lấy đồ.”
Uyển Chi ngại ngùng nói, cái tên này có biết chữ xấu hổ viết như thế nào không vậy, nói sao làm vậy đi, cứ thích hỏi mãi thôi.
“ Để anh lấy cho em.”
Hoắc Trương lấy một cái túi mà anh đã cho người chuẩn bị đưa cho cô, bộ váy đêm qua của cô đã bị ướt không mặc được nữa.
Uyển Chi ngại ngùng cầm lấy, nhưng cô nhận ra đây không phải là chiếc váy kia nhưng cô cũng lười hỏi, cứ như thế mặc vào, cái tên này còn chuẩn bị cả nội y cho cô, không biết là nên khen ‘ đàn ông chu đáo’ hay là ‘tên biến thái’ đây.
Bộ váy có màu hồng phấn, phần cổ vuông vừa kéo khoe được xương quai xanh của cô, rất kín đáo phù hợp với phong cách thường ngày, xem như hắn còn lương tâm.
Uyển Chi bước ra ngoài, cô nghĩ bản thân có chuyện nên phải nói rõ cho ai đó nghe.
Khi cô mở cửa ra thì thấy Hoắc Trương đang gọi điện thoại cho ai đó, nghe thấy tiếng động sau lưng, Hoắc Trương liền ngắt điện thoại.
“ Em ra rồi.”
Anh đi đến giường ngồi xuống, cách cô một đoạn khá xa, anh biết cô là đang muốn nói rõ ràng với anh, bản thân anh cũng rất thắc mắc không biết cô sẽ nói gì với mình đây.
“ Tôi nghĩ chúng ta phải nghiêm lúc nói chuyện.”
Im lặng nhìn Hoắc Trương sau đó cô nghiêm giọng nói tiếp
“ Chuyện tối qua chỉ là một tai nạn, tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm hay gì cả, quên nó đi, tôi và anh không ai nợ ai.”
Hoắc Trương không nghĩ Uyển Chi lại nói như thế này, bình thường cô rất nhút nhát vậy mà hôm nay hình như cô cầm nhầm kịch bản của mấy tên trap boy rồi thì phải, định quất ngựa truy phong sao.
“ Ai nói không ai nợ ai? Là em đã đè tôi ra, đêm qua em hoàn toàn chủ động, tôi tuy …. rất đau nhưng vẫn cắn răng để phục vụ em còn gì.”
Nếu cô đã cầm nhầm kịch bản của trap boy thì anh cũng nên diễn vai mỹ nữ yếu đuối, giọng nói Hoắc Trương có phần nhỏ nhẹ, cứ như uất ức lắm vậy.
Anh còn ôm lấy khuôn ngực rộng của mình, chỉ chỉ lên dấu hôn còn đang in đậm minh chứng của một đêm cuồng nhiệt.
Gì mà em hoàn toàn chủ động? Cắn răng để phục vụ em? Nghe mà mắc ói, dù không nhớ quá nhiều nhưng cô vẫn nhớ được vẻ mặt hưởng thụ của hắn lúc cô…. khụ… khụ… cưỡi lên người hắn à nha, đừng có mà lừa cô.
“ Thì sao? Tấm thân anh ai có thể chứng minh là hoàn toàn trong sạch chứ. Tôi nói rồi sau hôm nay tôi và anh cứ như hai người xa lạ đi.”
Uyển Chi khinh miệt trả lời, người ta ban tặng cho anh lần đầu, vết mau trên giường chính là minh chứng, còn anh lấy gì để đảm bảo, chỉ sợ cái thân thể này đã va chạm biết bao lần rồi cũng nên.
Hoắc trương đột nhiên chột dạ, đúng là hắn không còn trong sạch như cô nói nhưng mà hiện tại hắn chỉ có cô, sao hôm nay cô gái này lại cứng như vậy chứ, chẳng lẽ đêm qua hăng quá cô đã đập đầu vào đâu rồi.
“ Hay cho câu hai người xa lạ, cho tôi lí do tại sao tôi phải quên đi đêm qua.”
Hoắc Trương cũng lười diễn, anh ngồi đó nghiêm túc nhìn cô, anh muốn xem con nhóc này sẽ nói ra những gì.
“ Được, đầu tiên tôi không thích yêu người lớn tuổi hơn mình. Thứ hai tôi cũng không thích sử dụng chung với người khác, đối với tôi, anh bẩn...”
Hoắc Trương không khỏi cả kinh, cô nói anh bẩn là chỗ nào bẩn chứ?
“ Thứ ba chính là…..”
Uyển Chi nhất thiwf ấp úng, cô không biết mình nên lấy lí do gì đây, đọt nhiên đầu cô nãy ra một sáng kiến dù không thích nhưng cô bắt buộc phải nói ra.
“ Tôi và Thiên Vĩ đã quay lại, cuộc sống hiện tại của tôi rất hạnh phúc, tôi không muốn vì chuyện này mà chúng tôi chia tay.”
Uyển Chi bịa đại lý do, khoảng thời gian qua anh không hề ở đây nên đương nhiên không biết mối quan hệ giữa họ là cái dạng gì, dựa vào bức ảnh lúc nãy, nếu cô bồi thêm câu này anh nhất định sẽ tin
“ …”
Hoắc Trương nhất thời cứng họng, đúng bức ảnh lúc nãy chính là một minh chứng, trong ảnh cô cười rất đẹp, ngày trước cô rất ghét Thiên Vĩ, nghe đến tên đã khó chịu, làm sao trong bức ảnh kia lại cười tươi đến vậy.
Cái điệu bộ xù lông hiện tại của cô cũng hoàn toàn khác Uyển Chi nhút nhát của ngày trước, có lẽ là do có người nuông chiều, có người cho phép cô xù lông với người khác.