Hoắc Trương nhìn kỹ vào màn hình, anh không thể nhầm được, đây chính xác là Uyển Chi, cô đang ngồi một mình uống rượu.
“ Cậu biết cô gái này chứ?”
Hoắc Trương quay sáng nhìn trợ lý, Uyển Chi nhất định không phải là do anh mời, vậy chỉ còn hai khả năng chính là đối tác do trợ lý Alex thay Hoắc Trương gửi thiệp hoặc là bạn của Vĩ Nhiên.
“ Cô ấy là giám đốc công ty xây dựng đối tác của chúng ta.”
Alex đương nhiên nhận ra Uyển Chi, anh đã làm việc với cô vài lần trong lúc Hoắc Trương ở nước ngoài, chính anh cũng là người mời thiệp Uyển Chi.
Hoắc Trương cũng không ngờ trái đất lại tròn đến thế, cô chính là giám đốc của công ty xây dựng nên The Night, càng trớ trêu hơn là trong suốt thời gian hợp tác, cả hai lại chưa từng gặp mặt nhau.
“ Cậu ra ngoài đi.”
Alex đi ra khỏi phòng, trong phòng VIP lúc này chỉ còn một mình Hoắc Trương, anh nhìn lên màn hình ngắm nhìn cô thật lâu, hôm nay cô ăn mặc có chút phóng khoáng nhưng không hề quá lố, khác hẳn với hình ảnh anh gặp cô lần trước, mặc quần áo công sở.
Nhưng dù cô có mặc bất cứ quần áo như thế nào, anh cũng thấy vừa mắt.
Uyển Chi hoàn toàn không biết việc mình bị quan sát, cô chốc chốc lại uống một ngụm rượu, hiện tại còn quá sớm, nếu cô về thì hình như hơi không phải phép, nhìn xung quanh, mọi người đều tụ tập từ hai người trở lên, chỉ có cô là một mình một góc, đúng là quá chán.
“ Xin chào.”
Một người đàn ông đi đến ngồi cạnh Uyển Chi, cô cũng không hề biết người đàn ông này là ai cả.
“ Xin chào, anh đây là…”
“ Tôi là Thừa Đức, giám đốc công ty A, có thể làm quen với cô được chứ.”
Người đàn ông đưa tay ra nhưng hình như ý của anh ta không duwngflaij ở cái bắt tay thì phải.
Uyển Chi đã từng nghe qua danh tiếng của giám đốc công ty A, tất cả đều là tiếng xấu. Tên này là một kẻ chuyên gia giở trò xấu với nhân viên nữ, năng lực thì cũng không có, nếu không phải vì gia đình hắn giàu nhất định còn lâu mới lên được vị trí giám đốc.
“ Xin chào, tôi là Uyển Chi.”
Uyển Chi cũng không hề có ý bắt tay với hắn, cô chỉ nhàn nhạt trả lời sau đó hướng mặt về phía sân khấu để hắn biết thấy khó mà lui.
“ Em chắc hẳn cũng là nhân viên đại diện của một công ty nào đó đúng không? Hay là về làm cho anh đi, anh hứa sẽ trả lương cho em gấp đôi.”Hắn nắm lấy lọn tóc của Uyển Chi đưa lên mũi hửi, miệng nói những lời mập mờ nhưng người trong cuộc hoàn toàn dễ dàng hiểu rõ được ý định.
Uyển Chi khó chịu với cái đụng chạm của hắn, cô né xa hắn ra một chút, gương mặt thể hiện rõ sự không hài lòng, nghĩ gì đó một chút cô mới giãn cơ mặt ra mà nói.
“ Xin lỗi ngại quá, hiện tại đang là buổi tiệc của bạn trai tôi, đề nghị của anh tôi nhất định sẽ cân nhắc.”
Uyển Chi biết cách nhanh nhất để hắn chịu tránh xa mình chính là Hoắc Trương, tuy không thích cách này cho lắm nhưng cô vẫn phải dùng.
“ Hoắc Trương? Em?”
Hắn đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, hắn dựa vào nguồn tin mật nên biết cô gái vừa rồi sánh bước bên Hoắc Trương chính là em gái của anh, nhưng hắn chưa hề nghe rằng Hoắc Trương đã có bạn gái, chuyện này đúng là khó tin.
“ Đừng sử dụng trò gạt người ấy, nếu vậy em có thể gọi Hoắc Trương dùm anh không? Vừa hay anh đang có một số chuyện cần nói với anh ta.”
Hắn vẫn lựa chọn không tin Uyển Chi, hắn không tin rằng cô là bạn gái của Hoắc Trương, nếu là bạn gái tại sao lại ngồi ở đây một mình.
Uyển Chi nhất thời lúng túng nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, Uyển Chi lấy điện thoại từ trong túi xách ra, cô làm gì còn số điện thoại anh chứ, năm năm trước sau khi cô làm rơi điện thoại thì cũng mất đi số của anh rồi.
“ Không biết Thừa tổng muốn gặp tôi làm gì?”
Trong lúc Uyển Chi còn đang cố giả vờ tìm số của Hoắc Trương thì từ đằng sau một giọng nói phát lên như kéo cô ra khỏi sự lúng túng.
Thừa Đức cũng không ngờ Hoắc Trương lại xuất hiện, anh ta đưa tay ra quấn quýt giới thiệu hoàn toàn mất đi dáng vẻ tự tin lúc nãy.
Hoắc Trương còn không thèm nhìn anh ta, đôi mắt anh từ nãy đến giờ vẫn dừng lại ở chỗ Uyển Chi, cô chăm chăm nhìn anh nhưng cũng nhanh chóng thu đôi mắt của mình lại.
“ Cảm ơn Thừa tổng nãy giờ đã quan tâm đến bạn gái tôi, để cô ấy một mình tôi đúng là thất trách.”
Hoắc Trương đi đến bên cạnh Uyển Chi, đặt bàn tay lại eo của cô, anh trao cho cô một ánh mắt vô cùng dịu dàng nhưng khi nói chuyện với Thừa Đức, ánh mắt anh nhìn hắn có khác gì là muốn ăn tươi nuốt sống người ta không.
“ Không….. tôi có việc bận nên đi trước không làm phiền Hoắc Tổng nữa.”Thừa Đức sợ hãi quay người đi, tuy Hoắc Trương chỉ là mới chuyển đến đây nhưng thế lực sau lưng anh vô cùng hùng mạnh, kinh động đến rất nhiều ma vương của thành phố này.
Thấy Thừa Đức đã rời đi, Uyển Chi ngồi nhích ra xa, Hoắc Trương nhìn bàn tay mình mới giây trước còn chạm vào eo cô mà giây sau đã bị bơ đẹp liền cười khổ, thu tay về.