Tối hôm đó Uyển Chi như thường lệ sau khi ăn cơm, nói chuyện với ba mẹ xong thì cũng lên phòng học bài.
Đột nhiên cô nhớ lại khoảng thời gian khi còn ở cô nhi viện lúc ấy cô rất thân với một cô gái, cô gái ấy bằng tuổi cô, không biết bây giờ cuộc sống cô gái ấy như thế nào rồi, cô còn nhớ lúc cô quay trở lại cô nhi viện thăm mọi người thì nghe nói cô ấy đã được nhận nuôi rồi.
Bên này, Hoắc Trương cũng đang xem lại các tài liệu của Uyển Chi, xem kĩ lại ngày cô được sinh ra, ngày cô được để lại tại cô nhi viện tất cả đều trùng khớp với em gái của anh và đây cũng là mục đích anh đến nơi này, tất cả vì tìm lại cô em gái thất lạc của mình.
Hoắc Trương nhắm mắt nhớ lại gương mặt của Uyển Chi, anh cần thời gian để xác nhận lại mọi thứ, sau đó sẽ nhận lại cô.
Sáng hôm sau, Uyển Chi vẫn được bố đưa đến trường như mọi khi, vừa ngồi vào chỗ cô phát hiện trong ngăn bàn của mình có một hộp socola, không cần nghĩ nhiều, cô nhanh chóng cho hộp socola đấy vào thùng rác.
Đây là loại socola mà cô thích nhất, phải đặt ở nước ngoài mới có được nhưng vì cô biết người tặng là ai nên không muốn nhận.
“ Thiên Vĩ sao anh biết em thích loại này vậy?”
“ Đương nhiên là anh biết rồi, có phải nên thưởng lại cho anh cái gì đấy không?”
Thiên Vĩ đưa má về phía Uyển Chi, cô cũng rất vui vẻ tặng anh một nụ hôn lên má, đó là khoảng thời gian rất vui của hai người. Từ sau khi chia tay Thiên Vĩ thỉnh thoảng vẫn sẽ tặng đồ cho Uyển Chi nhưng kết quả chỉ có một là nằm ở thùng rác.
Giáo viên đi vào lớp, âm thanh xì xầm nói chuyện vẫn còn đó, người giáo viên cũng không quan tâm lắm, chỉ nhắc nhở cho qua chuyện.
“ Sắp tới là thi giữa kỳ, lần này nhà trường có tổ chức hoạt động nhóm, mong có thể giúp kết quả học tập của các em thêm phần cải thiện. Dựa vào thành tích học tập của lớp mình, thầy cũng đã giúp các em xếp cặp….”
Thầy còn chưa nói hết câu, cả lớp tiếp tục nháo nhào lên, họ đang phản đối việc thầy giúp bọn họ xếp nhóm, như vậy thì còn gì vui nữa chứ, lỡ đâu nhóm thầy chọn không hợp với họ thì sao?
“ Khụ… khụ …. Đây là quy định của nhà trường, hoàn toàn đã được sự ủy thác của ba mẹ các em, nếu ai có ý kiến cứ bảo phụ huynh lên gặp thầy.”
Âm thanh xì xầm càng ngày càng to, nhưng hình như thầy giáo cũng không quan tâm lắm thì phải.
“ Thầy bắt đầu đọc tên, các em được đọc tên giơ tay lên.”
“ Nhóm 1, Trịnh Hào….”
Trịnh Hào là người khá dễ tính, có thể gia nhập vào bất cứ nhóm nào, khả năng hòa nhập cũng rất cao nhưng học hành thì hơi….
Trịnh Hào chỉ cần không chung nhóm với Hoắc Trương, còn lại mọi thứ với cậu đều thoải mái. Trịnh Hào giơ cao cánh tay mình lên, đang tò mò về các thành viên tiếp theo của nhóm.
“ Hạ Tịnh….”
Hạ Tịnh chán ghét giơ cánh tay lên, khả năng học tập của cô nàng chỉ ở mức trung bình, chỉ là hơi có nhan sắc, gia thế khủng, còn lại đều rất kém.
“ Uyển Chi….”
Hạ Tịnh quay phắc lại nhìn Uyển Chi, cô nàng không ngờ bản thân lại chung nhóm với Uyển Chi, cô tay ghét cái dáng vẻ tỏ ra không quan tâm tất cả của Uyển Chi.
Uyển Chi giơ tay mình lên, đối với cô mà nói thì hình như vô nhóm nào cũng không khác biệt.
“ Và người cuối cùng là …. Hoắc Trương…. Đây là tất cả thành viên của nhóm 1”
Trịnh Hào quay sang nhìn Hoắc Trương nụ cười không thể giả trân hơn, Hoắc Trương cũng không có phản ứng gì, chỉ liếc sang nhìn Uyển Chi rồi sao đó thu tầm mắt lại tiếp tục nghe thầy thông báo danh sách về những nhóm tiếp theo.
“ Đó là toàn bộ danh sách thành viên các nhóm,sau buổi học ngày hôm nay, thầy nghĩ các em nên gặp nhau, bàn thêm về kế hoạch học tập, thầy mong trong kì kiểm tra tiếp theo, thầy sẽ thấy những con điểm cao hơn hiện tại.”
Thầy giáo nói xong thì bắt đầu bài giảng.
Giờ giải lao đã đến, bốn người bọn họ ngồi lại cùng nhau, không khí đã im lặng được năm phút, chưa ai lên tiếng, làm cho đại não căng thẳng hơn bao giờ hết.
“ Thôi được rồi, làm ơn nói gì đi chứ, tôi đây sắp khó chịu đến chết rồi.”
Trịnh Hào là người lên tiếng đầu tiên, quả thật cậu không chịu nổi sự căng thẳng, sao số phận lại xếp cậu vào cái nhóm này chứ.
“ Đầu tiên tôi nghĩ chúng ta nên bầu nhóm trưởng, với thành tích học tập hiện tại thì tôi nghĩ Uyển Chi là nhóm trưởng là tốt nhất, mọi người nghĩ sao?”
Hoắc Trương cũng bắt đầu nếu ra ý kiến của mình, việc cốt yếu nhất chính là bầu ra nhóm trưởng, vì dù sao họ cũng cần một người đứng đầu đưa ra chỉ dẫn.
“ Tôi không đồng ý, ai nói nhóm trưởng là phải học giỏi nhất chứ?”
Hạ Tịnh khó chịu nói, thái độ cô ta vô cùng trịch thượng, đương nhiên cô ta sẽ không bao giờ chịu dưới trướng Uyển Chi.