Hộ Quốc Chiến Thần

Chương 219: Chẳng bao lâu sau


"Mạc Thiều Dung, đúng là một người phụ nữ độc ác và nham hiểm!"

Nghe lão Hầu nói như vậy, Nam Cung Bác không nhịn được nữa, tức giận gầm lên.

“Tôi muốn xé xác người phụ nữ độc ác đó!” Nhậm Đồng Hoa bật khóc, vẻ mặt trở nên dữ tợn.

Về phần mọi người trong Nam Cung thế gia, ngoại trừ một số người, những. người khác đều chết lặng.

Chuyện của Nam Cung Nguyệt là điều cấm ky trong Nam Cung thế gia.

Từ khi Nam Cung Ngọc Thụ còn là gia chủ, ông ta đã ra lệnh không cho ai nhắc đến chuyện này.

Vì vậy, đừng nói đến thế hệ con cháu của Nam Cung thế gia, ngay cả con cái của Nam Cung Bác và Nam Cung Linh cũng không hề biết rằng mình có một người chị gái tên là Nam Cung Nguyệt.

Ninh Loạn há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Lâm Vũ.

Chẳng trách tư chất của lão đại lại cao như vậy, hoá ra trên người hắn mang dòng máu của hai đại gia tộc cổ võ! Nhưng vấn đề bây giờ là Nam Cung Bác đã trở thành ông ngoại của hắn.

Vậy thì giết hay không giết?

Lúc này, trong lòng Lâm Vũ cũng vô cùng hỗn loạn.

Im lặng hồi lâu, lưỡi đao của hắn đột nhiên cắt qua da trên cổ lão Hầu, sát

khí ngập trời: “Tại sao năm đó Nam Cung Bác mượn đao giết người, phá huỷ Lâm gia, ông lại không nói?”

Nếu lúc đó ông ta nói ra, ông nội và cha hắn đã không chết! Bây giờ nói thì có ích gì chứ! Ông nội và cha đều đã chết.

Hiện tại, kẻ thù đang ở ngay trước mặt, sao hắn có thể bỏ qua được?

"Tôi cũng chỉ mới biết hôm nay thôi!"

Trên mặt lão Hầu hiện lên vẻ bi thương, nhắm mắt lại một hàng nước mắt chảy xuống: "Nếu biết sớm, tôi sẽ không bao giờ để loại bi kịch này xảy ra..."

Vậy chuyện đó, đừng nói là ông ta, ngay cả Nhậm Đồng Hoa cũng không biết.

Mọi việc đều do một mình Nam Cung Bác thực hiện một cách âm thầm. Tay Lâm Vũ run lên, lưỡi đao chậm rãi rời khỏi cổ lão Hầu.

Hắn cố gắng hết sức hít một hơi thật sâu, đè nén sát ý trong lòng xuống, quay người bước đi, lặng lẽ suy nghĩ.

Bây giờ hắn đã có thể giết Nam Cung Bác, thậm chí có thể giết tất cả mọi người trong Nam Cung thế gia rồi bảo Ninh Loạn hạ lệnh bịt miệng!

Mẹ vẫn sẽ không biết về thân thế của mình, cũng sẽ không cảm thấy đau bưồn khi cha ruột đã giết chồng và bố chồng mình nhưng Nam Cung Bác dù sao cũng là cha ruột của mẹ hắn!

Phải làm sao đây?

Rốt cuộc phải làm sao đây?

Vào lúc này, người Lâm Vũ muốn giết nhất không phải là Nam Cung Bác.

Là lão Hầu!

Nếu như ông ta không nói ra sự thật thì hắn đã không đắn đo như vậy!

Một lúc lâu sau, Lâm Vũ thở dài một tiếng, lấy điện thoại di động ra, đi sang bên cạnh.

Chẳng bao lâu sau, mẹ hắn đã nghe điện thoại.

"Tiểu Vũ, có phải con sắp về rồi không?"

Cuộc gọi vừa kết nối, giọng nói vui vẻ của mẹ vang lên từ đầu dây bên kia. “Sắp rồi ạ."

Lâm Vũ khế thở dài: "Mẹ, ở đây đây con có việc phải làm, con không thể quyết định được. Con nói cho mẹ biết, mẹ hãy quyết định thay con nhé."

"Ôi, còn có chuyện gì mà Mục Bắc Vương con không thể quyết định sao?"

Tuyên Vân Lam trêu chọc, tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy? Nói cho mẹ nghe xem nào?”



Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!