Hoa Hồng Trao Kền Kền

Chương 23: 23: Đóa Hồng Thứ Hai Mươi Ba Mộng





Bóng đêm dày đặc tựa mực nước không tan chảy.

Có cơn gió thổi tới, lá cây kêu xào xạc, bóng cây đong đưa dưới ánh đèn mờ nhạt.
Cách cửa kính xe, Ngôn Úc nhìn bóng dáng Giang Lăng càng lúc càng xa, cảm xúc khó hiểu chìm sâu trong đáy mắt anh hóa thành sâu lắng không thể đọc được.
Trong sự tĩnh lặng, anh đột nhiên khẽ cười.
Hợp tác? Đáp án?
Đóa hoa hồng xảo quyệt kia, trong miệng không có câu nào là thật.
Chờ bóng dáng Giang Lăng biến mất ở lối vào tiểu khu, Ngôn Úc mới lái xe rời khỏi.
Chiếc xe chạy ra khu dân cơ tiến vào quốc lộ, ánh đèn neon đủ màu sắc lướt trên cánh cửa kính.

Vào thời gian đêm khuya dòng xe cộ trên đường rất thưa thớt.

Con đường rộng lớn, tòa nhà dân cư san sát nhau ở hai bên đường, khoảng cách giữa các cửa sổ phát sáng.

Cửa hàng đã bắt đầu đóng cửa, lối đi bộ trông quạnh quẽ, thỉnh thoảng có vài người đi đường đi qua.
Khi dừng tại đèn giao thông, di động trong hộp gác tay lại vang lên.
Biểu hiện cuộc gọi đến là “trợ lý Lưu”.
Ngôn Úc đeo tai nghe Bluetooth bấm nhận máy.
“Trợ…lý Ngôn.” Âm thanh của trợ lý Lưu do dự.
Ngôn Úc hờ hững nói: “Bây giờ có thể nói thẳng.”
Trợ lý Lưu thấp giọng nói: “Chu tổng, tôi vừa nhận được tin, ngài và cô Giang ở tại buổi tiệc cúp Hi Quang bị phóng viên chụp lén.”
“Chụp lén?” Ngôn Úc tạm dừng rồi lặp lại một lần.
Trợ lý Lưu hiểu lầm ý anh, anh ta vội vàng giải thích: “Là…ảnh thân mật của ngài và cô Giang.” Anh ta lại hỏi tiếp, “Phóng viên hình như muốn tung ra những tấm ảnh này, cần ém nhẹm việc này không?”
Ngôn Úc hoàn hồn, nhìn ánh đèn lướt qua cửa xe giọng anh cực lạnh: “Không cần.”
***
Giang Lăng trở về căn hộ, vừa vào cửa đã nghe giọng sang sảng của Chu Vận Ninh truyền ra từ phòng khách.
“Kiện! Kiện tất cả tài khoản marketing tung tin đồn cho tôi! Bịa đặt giỏi vậy thì ngồi tù hết đi?” Một tay cô ấy cầm di động, tay kia cầm điều khiển từ xa đang bấm, “Đúng, đừng dùng xâm phạm danh dự, phải dùng phỉ báng để kiện.

Tóm lại, bọn họ muốn chơi thì bổn tiểu thư tháp tùng đến cùng!”
Làm như nghe được động tĩnh ở cửa, Chu Vận Ninh cúp máy, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Lăng: “Lăng Lăng, chị về rồi à? Đã trễ thế này, sao chị không đợi đến ngày mai hẵng trở về.” Cô ấy hơi nghi hoặc.
Giang Lăng nói: “Đúng lúc có xe đi nhờ nên trở về.”
“Là chị Thẩm… không đúng, chẳng phải chị Thẩm có việc đi trước à? Là ai đưa chị về?” Vừa dứt lời Chu Vận Ninh đột nhiên nghĩ tới một người, trong lòng nhất thời sinh ra dự cảm xấu, “Không phải là…”

Câu tiếp theo của Giang Lăng chứng thực ý nghĩ của cô ấy.
“Anh Ngôn thấy chị một mình nên có lòng tốt đưa chị về.”
“Lại là Ngôn Úc?” Sắc mặt Chu Vận Ninh cứng đờ trong nháy mắt, cô ấy xoay đầu nhỏ giọng thì thầm, “Trò gì đây? Tiện đường chỗ nào chứ? Chu…tên Ngôn Úc kia có lòng tốt hả? Mình thấy anh ta có lòng xấu mới đúng.”
Giang Lăng nghi hoặc: “Vận Ninh, em nói gì đó?”
“À, không, không có gì.”
Chu Vận Ninh cứng đờ vội vàng ngẩng đầu lên nở nụ cười với cô, lại nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, hôm nay chị không về bên nhà họ Giang kia à, không sao chứ?”
Giang Lăng cười cười: “Không sao, chị đã báo một tiếng rồi, ngày mai hẵng về.”
Đúng lúc này di động của cô vang lên, cô cúi đầu nhìn biểu thị cuộc gọi đến rồi bấm nút tắt tiếng, sau đó nói với Chu Vận Ninh: “Chị đi tắm trước, khuya rồi em cũng đi ngủ sớm đi.”
Chu Vận Ninh lấy gối ôm bên cạnh ôm vào lòng, gật đầu lia lịa: “Ừm, em xem xong tập phim này sẽ ngủ ngay.”
***
Trở lại phòng ngủ, Giang Lăng đóng cửa bấm nút bắt máy.
“Cô Giang.” Một âm thanh cố ý dùng phần mềm đổi giọng truyền ra.
Giang Lăng nói: “Nói đi, bây giờ rất an toàn.”
Âm thanh kia nói: “Tôi đã làm theo căn dặn của cô, chụp lại những tấm ảnh kia.”
Ý cười bên môi Giang Lăng nới rộng: “Tốt lắm, lát nữa tôi gửi số tiền còn lại vào tài khoản của anh, ảnh chụp dựa theo kế hoạch mà tung ra.”
“Thật sự muốn tung ra sao?” Âm thanh kia do dự, “Lỡ như bên tập đoàn Chu thị…”
“Không đâu.” Giang Lăng ngắt ngang, giọng điệu chắc chắn, “Xảy ra chuyện thì anh cứ khai thẳng là tôi, mọi việc đều do tôi chịu trách nhiệm.”
Đối phương do dự vài giây, nói: “Được, tôi biết rồi.”
Cúp máy.
Giang Lăng ngồi xuống mép giường, lúc này wechat có tin nhắn mới.
Tương Tương thích ăn đường: [Chị, em vừa thức dậy, mới nhìn thấy chị giành giải quán quân rồi, chúc mừng chị!]
Tương Tương thích ăn đường: [mèo tung hoa.jpg]
Mặt mày Giang Lăng giãn ra, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng: [Cảm ơn Tầm Tầm.]
Giang Lăng: [Hôm nay em có tiết học không?]
Tương Tương thích ăn đường: [Em không có lớp vào buổi sáng.]
Tương Tương thích ăn đường: [Đúng rồi, mấy tài khoản marketing trên mạng là thế nào ạ? Sao lại…]
Giang Lăng: [Bây giờ có tiện nói chuyện qua video không?]
Tương Tương thích ăn đường: [Được ạ.]
Giang Lăng: [Vậy chúng ta nói chuyện qua video.]
Gửi xong câu này, Giang Lăng gửi sang lời mời kết nối video.

Video nhanh chóng được kết nối.

Không đợi Giang Lăng lên tiếng, Giang Tầm đã giành hỏi trước: “Chị, mấy tài khoản marketing kia sao lại tuyên bố chị muốn rút khỏi giới âm nhạc? Việc này là thật ư?”
Giang Lăng đáp: “Là thật.”
Giang Tầm há hốc miệng, sau một lúc lâu mới hỏi ra tiếng: “Cái đó có liên quan tới vị ở tập đoàn Chu thị kia sao?”
“Không phải nguyên nhân này.”
Giang Tầm sốt ruột: “Không phải là ba ép chị chứ? Nếu không…em về nước nhé?”
Giang Lăng nhẹ giọng nói: “Không, Tầm Tầm, đây là quyết định của bản thân chị.”
“Tại sao? Chị rõ ràng thích đàn vĩ cầm thế mà.” Giang Tầm hơi khó hiểu.
“Đàn vĩ cầm cũng không phải quan trọng nhất, có một số thứ chị phải đi tranh thủ.” Giang Lăng cười cười, an ủi em gái, “Tầm Tầm, em đừng lo lắng, em ở nước M hoàn thành việc học tập hẵng trở về, ở đây có chị rồi.”
“Nhưng mà chị…”
Ánh mắt Giang Lăng lướt qua em gái, cô đột nhiên nhạy bén phát hiện gì đó.

Cô hỏi: “Tầm Tầm, em đổi chỗ ở à? Sao bối cảnh trong phòng này không giống như căn phòng hồi trước của em?”
“À, à, không có.” Giang Tầm sửng sốt, giọng điệu mang theo mấy phần mất tự nhiên, “Là bạn cùng phòng của em, anh ấy* chuẩn bị về nước, đang thu xếp hành lý nên em sang đây giúp đỡ.”
Giang Tầm nói xong thì đưa mắt nhìn sang bên phải, đè thấp âm thanh như là nói với người bên cạnh: “Anh đừng có quậy, lát nữa em qua.”
“Vậy em đi giúp bạn cùng phòng của em trước đi.” Giang Lăng cười cười, “Lúc trước không phải em đã kể hồi em vừa tới cô ấy* giúp em rất nhiều à.”
(*) 他/她 từ anh ấy/cô ấy đồng âm, Giang Tầm thì chỉ đàn ông, còn Giang Lăng thì tưởng là phụ nữ.
Giang Tầm thấp thỏm đáp lại: “Vâng, được.”
Giang Lăng còn nói: “Phải cảm ơn người ta tử tế.”
“Em biết rồi.” Giang Tầm đáp lại qua loa rồi nói, “Em tắt đây, chị ngủ ngon.”
“Được.”
Kết thúc cuộc gọi qua video.
Giang Lăng rời khỏi giao diện trò chuyện của Giang Tầm, giờ cô mới phát hiện một phút trước Ngôn Úc vừa gửi tin nhắn qua wechat.
Cô bấm mở ra.
Ngôn Úc gửi sang một địa chỉ email, đuôi email là @zsjt.xxx.com, có thể nhìn ra đây là email nội bộ tập đoàn Chu thị.

Giang Lăng hơi nhướng mày, cô tiện tay sao chép địa chỉ email kia rồi trực tiếp dán lên công cụ tìm kiếm.

Kết quả nhảy thẳng tới trang web chính thức của tập đoàn Chu thị.

Ngôn Úc thế mà lại cho cô email dịch vụ khách hàng tại trang web chính của tập đoàn Chu thị.
Thật là qua loa quá đi.

Giang Lăng “chậc” một tiếng thoát khỏi trang web.

Cô trở lại wechat, gửi qua biểu tượng cảm xúc tươi cười cho Ngôn Úc.
Giang Lăng: [:)]
Giang Lăng: [Anh Ngôn, quà cảm ơn của tôi cũng chỉ đáng giá một email của trang web chính thức thôi sao?]
Mấy phút sau cô nhận được câu trả lời.
Chàng trợ lý: [Bằng không thì thế nào?]
A.
Giang Lăng cười lạnh dưới đáy lòng, đáp lại: [Được, tôi biết rồi.]
Giang Lăng: [Tôi nhất định sẽ làm theo lời dặn của anh Ngôn, gửi phương án hợp tác đến email này.]
Ngôn Úc không đáp lại nữa.
Giang Lăng thoát khỏi wechat, mở ra sổ ghi chép, viết về ngày hôm nay ——
[Ngày 23 tháng 9, hôm nay là chàng trợ lý đặc biệt qua loa.

Có lẽ…là mong muốn không được thỏa mãn?]
***
Qua lại cả ngày, Giang Lăng cũng mệt mỏi.

Tắm xong, cô nằm lên giường đọc tiểu thuyết một lúc, thấm thoát ngủ thiếp đi.

Có lẽ là ban ngày có suy nghĩ cho nên ban đêm mơ thấy.

Tối nay, Giang Lăng mơ thấy một giấc mộng kỳ quái.
Trong mộng là vào buổi sáng của một ngày, cô trở lại tập đoàn Giang thị, dưới sự dụ dỗ của Giang Thiệu Quân, cô uống hết một ly rượu sau đó mất đi ý thức.
Trong ý thức mông lung cô bị đưa vào một căn phòng xa lạ.

Cũng không thể nói đó là một căn phòng, mà là một cái lồng chim bằng vàng thật to.

Trong lồng đặt một chiếc giường lớn, cô biến thành con chim hoàng yến trong lồng, đôi chân bị dây xích khóa lại.
Trên người cô không một mảnh vải.
Giang Lăng ngẩng đầu nhìn thấy có người ngồi trên xe lăn, nhưng bởi vì ngược chiều ánh sáng, cô không thấy rõ diện mạo của đối phương.
“Giang Lăng?” Âm thanh của đối phương đầy vẻ châm chọc.
Cô yếu ớt ngẩng đầu lên, tầm mắt vẫn mơ hồ, đúng lúc này cằm của cô bị người ta nắm lấy.
Người đàn ông cười lạnh: “Thích tôi thế sao?”
Không gian trong mộng lồng vào nhau, cô dường như không hề cảm thấy kỳ lạ, tại sao tập đoàn Giang thị có một căn phòng như vậy, tại sao tổng giám đốc Chu Dư Ngôn của tập đoàn Chu thị lại xuất hiện ở đây.
Cô không phát ra bất cứ âm thanh nào, bị ép nhìn thẳng đối phương.
“Qua đây, lấy lòng tôi.” Người đàn ông lạnh lùng ra lệnh với cô.

Cô ở trong mộng cũng trở nên rất kỳ lạ, với tính tình của cô thì tuyệt đối sẽ không chấp nhận mệnh lệnh vô lý như vậy.

Nhưng Giang Lăng ở trong mộng lại thật sự đứng dậy, nghe lời người đàn ông đi qua.

Cô nghe theo đi tới trước xe lăn, ngồi trên đùi người đàn ông.

Đúng lúc này, cô đột nhiên nhìn thấy Ngôn Úc đứng ở bên giường, anh chẳng nói lời nói nhìn bọn họ, ánh mắt phức tạp.
Người đàn ông nâng cằm cô lên, trực tiếp hôn môi cô.

Tay Giang Lăng chống trên ngực người đàn ông, khóe mắt chảy xuống nước mắt.
“Thế nào?” Người đàn ông châm chọc, bờ môi mỏng lạnh lẽo kề sát bên tai cô, âm thanh trầm thấp tựa băng giá lọt vào lỗ tai, “Không phải cô chủ động đưa tới cửa sao? Hối hận rồi? Nhưng hiện tại cô không phải rất hưởng thụ à?”
Cô giống như tách ra, trong lòng người đàn ông có một cô, mà ngoài cảnh mơ cũng có một cô.

Cô đứng bên ngoài giống như người ngoài cuộc nhìn thấy toàn bộ quá trình.
Hình ảnh tiếp theo khó mà nói ra.
Mọi thứ trong mơ xa xăm lại chân thật, cô có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc kia, tựa như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trong biển cả không có nơi nương nhờ.
Không chỉ có cô ngoài mộng, còn có Ngôn Úc trong mộng cũng đứng ở một bên, anh mang khuôn mặt không biểu cảm xem cả quá trình.
“Chỉ vì đạt được mục đích, em cam tâm tình nguyện bán mình?” Cô nghe được âm thanh lạnh lùng của Ngôn Úc vang lên bên tai.
Sau đó Giang Lăng tỉnh giấc, cô bình tĩnh trở lại lấy di động ở đầu giường mở khóa màn hình, mới sáu rưỡi sáng.

Giao diện di động còn dừng lại tiểu thuyết chưa đọc xong trước khi ngủ ngày hôm qua.

Ánh mắt Giang Lăng dừng trên đó vài giây, sau đó bình tĩnh xóa khỏi mục ưa thích.
Cô xốc chăn lên đi lấy quần áo đi tắm, giấc mộng hôm qua hư ảo lại chân thật, quần áo của cô đã bị mồ hôi thấm ướt.

Giang Lăng kéo lấy khăn tắm, trong lòng thầm ghi lại một khoản nợ cho Ngôn Úc.

Chàng trợ lý trong mộng thật là thô bạo, cơ mà có một câu anh nói rất đúng, đọc nhiều loại tiểu thuyết này quả thật sẽ ảnh hưởng chỉ số thông minh.
Giang Lăng từ phòng tắm đi ra chỉ mới bảy giờ, Chu Vận Ninh còn chưa thức dậy.

Trong tủ lạnh còn thừa lát bánh mì và trứng, Giang Lăng làm hai phần sandwich trứng đơn giản.

Cô ăn một phần, để lại một phần.

Ăn xong bữa sáng, Giang Lăng thu dọn đơn giản rồi xem thời gian.
Là lúc quay về tập đoàn Giang thị rồi..