Hoa Hồng Trao Kền Kền

Chương 43: 43: Điều Tra





Vào cửa, nhân viên phục vụ mặc trang phục Hán chào đón hai người tiến vào nhà hàng.

Nhà hàng món Trung mang phong cách cổ điển, diễn tấu một khúc đàn tranh du dương nhẹ nhàng.

Cho dù là trưa thứ bảy khách trong nhà hàng cũng không nhiều.
Giang Lăng tiện tay lật xem thực đơn, món ăn bình thường nhất trong nhà hàng này bắt đầu từ ba con số, chả trách khách khứa không bao nhiêu.
Tổng thể nhà hàng Trung Quốc mang phong cách cổ xưa, tổng cộng có hai tầng, trên bức tường tận cùng bên trong treo bốn bức tranh thủy mặc, là mai lan trúc cúc.

Các tấm ngăn được chạm khắc rỗng trở thành những vách ngăn nhỏ, trên vách ngăn khảm kính mờ, tại lối vào treo một tấm màn trúc, thoạt nhìn rất riêng tư.

Nhưng khi yên tĩnh cũng có thể loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện ở bên cạnh.
Âm thanh sốt ruột của người đàn ông trẻ tuổi truyền đến: “Chị Dĩnh, làm sao bây giờ? Em phải làm sao đây? Nếu chuyện này bị công ty biết được, em, em khẳng định tiêu rồi.”
Trần Dĩnh hỏi: “Sao em lại hồ đồ như vậy? Hơn nữa chuyện quan trọng thế sao không cho chị biết trước?”
“Em, em lúc trước cũng không muốn đâu.” Người đàn ông trẻ nói năng lộn xộn, “Khi đó mẹ em vừa kiểm tra ra bệnh ung thư, em không muốn làm phiền chị, em nhất thời sốt ruột hồ đồ bèn… Em vốn cho rằng mỗi tháng bổ sung một chút thì sẽ lấp lại cái hố kia, nhưng, nhưng không ngờ ——”
“Tân tổng giám đốc của trụ sở chính tập đoàn vừa nhậm chức đã tiến hành cải cách quyết đoán đối với tập đoàn.

Hiện tại sẽ mau chóng tới phiên công ty chi nhánh của bọn em.”
Trần Dĩnh đè tay cậu ta lại, khuyên bảo: “Em bình tĩnh trước đi, người bên trụ sở chính của bọn em khi nào sang đây?”
Người đàn ông trẻ tuổi nói: “Tuần sau.

Tuần sau người của trụ sở chính sẽ đến kiểm tra, nếu…bọn họ điều tra được là em tham…”
“Xuỵt!” Trần Dĩnh mau chóng vươn tay che miệng cậu ta lại, cô ta ngắt ngang hạ giọng nói, “Có một số lời không thể nói thẳng ra.”
“Em biết rồi.” Người đàn ông trẻ tuổi hơi lúng túng gật đầu, lại cuống cuồng nói, “Chị Dĩnh, em phải làm sao đây?” Cậu ta chán nản, “Mất đi công việc này cũng chẳng quan trọng, nhưng mẹ em còn đang nằm viện, lỡ như em ngồi tù, bà ấy nên làm sao đây?”
“Em đừng sốt ruột.” Trần Dĩnh đưa qua một tấm thẻ, bình tĩnh nói, “Trong tấm thẻ này có một triệu, em bù vào khoản thiếu hụt trước đi.”
Người đàn ông trẻ tuổi sửng sốt: “Nhưng mà chị Dĩnh, số tiền này chẳng phải…”
Trần Dĩnh thở ra một hơi: “Không sao, tiền chỉ là việc nhỏ, trước hết giúp em vượt qua cửa ải khó khăn.


Về chuyện tập đoàn và chi phí trị liệu của mẹ em, chị sẽ giúp em nghĩ cách, em đừng lo lắng quá.”
Người đàn ông trẻ tuổi đấu tranh hồi lâu, cuối cùng vẫn nhận tấm thẻ.

Cậu ta cảm kích nói: “Chị Dĩnh, cảm ơn chị.”
Trần Dĩnh cười nói: “Không cần cảm ơn chị.

Chúng ta là quan hệ gì chứ.” Cô ta nắm tay người đàn ông trẻ tuổi an ủi, “Em hãy phấn chấn lên, coi như là vì mẹ em, còn có đứa bé của chúng ta…”
Giang Lăng nghe đến đó thì lật sang một tờ thực đơn, cô ngẩng đầu nhìn qua Ngôn Úc.
“Anh Ngôn, anh muốn ăn gì, hôm nay tôi mời khách.”
Ngôn Úc buông xuống tách trà trong tay, ngẩng đầu nhìn cô: “Chẳng phải em bị ba em khóa thẻ rồi sao?”
Giang Lăng ngớ ra, sau đó cười nói: “Cũng có thể tính vào sổ sách của công ty mà, mở tiệc đón nhân viên mới nhậm chức không phải rất bình thường ư?”
“Em chọn đi, tôi sao cũng được.” Ngôn Úc lời ít ý nhiều.
Giang Lăng khép thực đơn lại, kêu nhân viên phục vụ tới gọi vài món ăn.
Trong quá trình chờ thức ăn, Ngôn Úc không nói gì.

Giang Lăng cũng không để ý, cô cầm di động lướt vòng bạn bè, vừa refresh thì lướt thấy trạng thái của Giang Tầm.
[Tương Tương thích ăn đường: không ai quấy rầy thoải mái quá đi, hiện tại giường lớn chỉ có mình mình thôi ~]
Phía dưới còn kèm theo biểu tượng cảm xúc “mèo vui vẻ.jpg”.
Thời gian đăng là ba phút trước.
Giang Lăng có chút nghi hoặc, cô thoát khỏi vòng bạn bè, bấm vào khung trò chuyện của Giang Tầm: [Tầm Tầm, em chưa ngủ à?]
Chỉ chốc lát sau, Giang Tầm trả lời cô.
Tương Tương thích ăn đường: [A, chị, em vừa viết xong luận văn, sắp ngủ rồi.]
Giang Tầm còn gửi qua biểu tượng cảm xúc “mèo đáng yêu.jpg”.
Giang Lăng: [Chị vừa xem vòng bạn bè của em, ai quấy rầy em thế?]
Tương Tương thích ăn đường: [À, cái đó à.]

Tương Tương thích ăn đường: [Không có không có, chẳng phải thời gian trước bạn cùng phòng của em tốt nghiệp về nước à.

Hiện tại chỉ có mình em ở trong nhà, em cảm thấy rất thoải mái thôi.]
Giang Lăng: [Hiện tại em ở một mình sao?]
Giang Lăng: [Vậy phải chú ý an toàn.]
Tương Tương thích ăn đường: [Vâng, em biết rồi.

Có điều trị an bên này coi như không tệ, hàng xóm là một đàn chị học cùng trường, chị ơi chị đừng quá lo lắng.]
Tương Tương thích ăn đường: [Vậy em ngủ trước, chị ngủ ngon.]
Giang Lăng: [Ngủ ngon.]
Giang Lăng lặng lẽ nở nụ cười, nụ cười rất dịu dàng.
Ngôn Úc đột nhiên cất tiếng: “Em đang xem gì đó?”
Giang Lăng cất lại di động, nhìn anh: “Không có gì, đang trò chuyện với em gái.

Thế nào?” Cô vừa cười vừa hỏi, “Anh Ngôn tưởng là ai?”
Ngôn Úc im lặng, lúc đang muốn lên tiếng thì đồ ăn đã bưng lên.
Thức ăn ở đây quả thật không tệ, không phụ lòng giá cả của nó.

Bọn họ vừa ăn được một nửa thì bàn bên cạnh đã thanh toán.
Cách khe hở tấm màn trúc, Giang Lăng nhìn thấy Trần Dĩnh cùng người đàn ông trẻ tuổi bước đi vội vàng, đi qua phía trước vách ngăn của bọn họ rồi rời khỏi nhà hàng.
Giang Lăng nghe tiếng bước chân biến mất bên tai, cô đứng lên nói: “Tôi đi toilet.” Cô vào toilet liền lấy ra di động gọi một dãy số, “Giúp tôi điều tra Trần Dĩnh của tập đoàn Giang thị.

Ừm, điều tra kỹ càng mấy năm nay cô ta như thế nào, càng chi tiết càng tốt.”
Lúc trở về, Giang Lăng đi ngang qua quầy lễ tân, cô thuận tiện tính tiền nhưng được nhân viên cho hay: “Cái anh đi cùng cô đã thanh toán rồi.”
Cô trở lại, có phần khó hiểu hỏi: “Anh Ngôn, sao anh tính tiền rồi? Không phải đã nói tôi mời à?”

“Em muốn mời khách sau này còn có cơ hội.” Ngôn Úc đứng lên, nói bâng quơ, “Đi thôi.”
***
Thứ hai, Giang Lăng nhận được báo cáo điều tra về Trần Dĩnh.

Cô lật xem tài liệu, có chút bất ngờ.
“Trần Dĩnh…mang thai?”
Trần Dĩnh mang thai được một tháng, nhưng đứa bé thế mà không phải của Giang Thiệu Quân, mà là người đàn ông trẻ tuổi gặp được hôm đó.

Người đàn ông trẻ tuổi kia tên là Dương Minh Hạo, là sinh viên được Trần Dĩnh bao nuôi năm năm trời.
“Vừa đi theo ba tôi, vừa dùng tiền của ba tôi nuôi chó con.” Giang Lăng bật cười, “Con người Trần Dĩnh cũng không đơn giản.”
Dương Minh Hạo tốt nghiệp khoa tài chính trường đại học C, xuất thân từ gia đình nghèo khó, mất cha hồi còn nhỏ, do một tay mẹ nuôi lớn.

Hồi cậu ta học năm thứ hai thì gặp được Trần Dĩnh, được cô ta bao nuôi.

Cho đến ba năm trước, cậu ta tốt nghiệp đại học C, vào làm ở bộ phận tài vụ của công ty công nghệ Quân Trạch.

Dương Minh Hạo cũng hăng hái phấn đấu, trong ba năm ngắn ngủn từ nhân viên bình thường thăng làm người quản lý của bộ phận tài vụ.

Nhưng câu chuyện giữa cậu ta Trần Dĩnh thế mà không có kết thúc, hai người từ quan hệ ban đầu phát triển thành bạn trai bạn gái, thậm chí tới bước bàn chuyện cưới xin.

Một tháng trước, lúc Trần Dĩnh đi kiểm tra sức khỏe thì bất ngờ phát hiện mình có thai.

Theo báo cáo điều tra thì dạo này Trần Dĩnh thường xuyên đi xem nhà.

Nửa năm trước, mẹ của Dương Minh Hạo kiểm tra bị mắc chứng ung thư thời kỳ cuối.

Đối mặt với chi phí lớn, Dương Minh Hạo tham ô gần một triệu của công ty.
“Cậu ta và Trần Dĩnh thế mà là tình yêu chân thành.” Giang Lăng khép lại bản báo cáo, “Không ngờ Trần Dĩnh có sức hấp dẫn lớn vậy, có thể khiến chó con quyết một lòng với cô ta.”
“Giang tổng nghe ra rất hâm mộ.” Giọng điệu Ngôn Úc lạnh nhạt.
“Cái này có gì đáng hâm mộ chứ.” Giang Lăng nhoẻn miệng cười, dùng ánh mắt sâu xa liếc nhìn anh, sau đó cô cúi đầu xem báo cáo trên tay, “Nói vậy, tập đoàn mà bọn họ nhắc tới trước đó chính là tập đoàn Quân Trạch.”
Công nghệ Quân Trạch chính là công ty dưới trướng tập đoàn Quân Trạch.

Giang Lăng suy nghĩ một lúc, rồi nhìn sang Ngôn Úc: “Anh Ngôn, anh có biết gì về tập đoàn Quân Trạch không? Gần đây bọn họ có thay đổi nhân sự lớn lắm à?”
Ngôn Úc đáp: “Từng có hợp tác, nhưng sau khi tân tổng giám đốc nhậm chức thì chưa có tiếp xúc.” Anh dừng một chút còn nói, “Tổng giám đốc mới nhậm chức là Phó Dĩ Hành.

Em chắc là có nghe qua.”
“Con trai của Phó Minh Kiến? Tôi từng nghe nói tới.” Giang Lăng dường như hơi đăm chiêu, “Hóa ra là anh ta, là người đã từ chối gặp mặt ba tôi.”
Cô lại hỏi: “Anh có biết gì về anh ta không?”
“Là một tên rất khó chơi.” Ngôn Úc đưa ra một câu đánh giá.

Anh dừng một chút, “Có điều nếu em muốn gặp cậu ta, tôi nghĩ chắc là cậu ta sẽ không từ chối đâu.”
“Anh khẳng định thế à?” Giang Lang nghi ngờ, “Ngay cả ba tôi anh ta cũng không gặp, sẽ bằng lòng gặp tôi ư?”
Ngôn Úc nở nụ cười rất nhẹ, xoay người sang chỗ khác.
“À ừm…em quấy rầy một chút.” Chu Vận Ninh thò đầu qua, dè dặt ngắt ngang, “Lăng Lăng, hội nghị thượng đỉnh kinh doanh vào tuần tới hình như có rất nhiều doanh nghiệp lớn sẽ tham dự, bên tổ chức có gửi thiệp mời cho chúng ta, chị muốn tham dự không?”
Giang Lăng thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn cô ấy nói: “Được, gửi cho chị một bản danh sách những người tham dự hội nghị.”
“Ok.” Chu Vận Ninh thu về tầm mắt, tiếp tục làm việc trên máy tính.
Ngôn Úc hỏi: “Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh? Là hội nghị ở khu G sao?”
Giang Lăng nhìn Ngôn Úc, cười hỏi anh: “Anh Ngôn có hứng thú, vậy tuần sau cùng đi nhé?”
“Được.”
Giang Lăng nhìn sang Chu Vận Ninh: “Vận Ninh, em thêm tên của anh Ngôn nhé.”
Động tác gõ bàn phím của Chu Vận Ninh chậm lại.

Cô ấy quay đầu, dùng ánh mắt mang ý sâu xa khác nhìn Ngôn Úc: “Đúng rồi, tôi đã xem danh sách tham dự hội nghị, anh họ tôi hình như cũng đi đó.

Ngôn Úc, anh muốn lấy thân phận tập đoàn Chu thị đi, hay là muốn lấy thân phận nhân viên của công ty chúng tôi đi hả?”
Ngôn Úc lườm cô ấy một cái, giọng điệu hờ hững: “Dù sao cũng phải đi, có liên quan gì chứ.”
“Chu tổng cũng sẽ tham dự hội nghị?” Giang Lăng tỏ ra kinh ngạc, nhìn Ngôn Úc cười, “Vậy thật sự không sao chứ?”
Ngôn Úc khựng lại rồi nói: “Không sao.”
Chu Vận Ninh trưng ra biểu cảm xem kịch vui, cô ấy làm động tác tay OK: “Anh đã không thành vấn đề thì tôi giúp mọi người đăng ký.” Vừa mới xoay người cô ấy sực nhớ ra một việc, “Cơ mà Lăng Lăng, em cũng thấy được tên của ba chị trên danh sách.

Nếu ông ta tham dự, đến lúc đó có lẽ sẽ chạm mặt, vậy phải làm sao?”.