Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Chương 27: Cái Nghi Ngờ Đó...


Còn ở chỗ anh, một lúc sau cũng đã ra khỏi cửa tiệm bánh ngọt. Nhưng anh còn được chủ tiệm tặng cho một cái véo tai nên khiến cho tai anh phải đỏ ửng lên. Anh ra khỏi cửa tiệm nhưng vẫn lấy hai tay cầm tai.

-"Hức hức, người đâu mà làm vậy?"

-'Sau vụ này chẳng chơi ngu nữa!'

Nghĩ vậy, Long Vũ đành rời đi nhưng anh không biết có hai người nào đó đã theo dõi anh. Đó là người mà Sở Hạo đã giao cho nhiệm vụ là theo dõi anh.

Long Vũ cứ đi đâu, hai người bọn họ cũng đi theo đó. Quả nhiên anh thấy có ai đang theo dõi mình, theo bản năng của anh liền quay lại đằng sau nhìn nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Chỉ có những tiếng gió thổi vù vù khiến là cây cứ bay theo gió. Nhìn lá cây cứ bay theo gió anh nhất thời vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra?

-'Ủa? Sao tự dưng lá cây bay theo gió vậy? Không lẽ là mắt mình nhìn nhầm sao?'

Long Vũ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng anh đành phải đi về phòng trọ. Bọn chúng thấy anh đã đi, một người khẽ thở phào

-"May là chưa phát hiện, không thì..."

Người kia chưa kịp nói xong bị người ở đó đập /Choang/ một phát vào đầu khiến cho người kia phải lấy cả hai tay ôm lấy đầu mà kêu lên

-"Đau...Đau... ngươi làm gì vậy hả?"

Tuy người kia tức giận nhưng người kia chẳng để ý tới mà liền coi như chẳng có chuyện gì xảy ra mà chỉ nói

-"Tại ai biểu ngươi không chú ý cơ? Với lại chủ tịch đã giao cho nhiệm vụ gì thì phải hoàn thành chứ? Có phải là ngồi chơi đâu?"

Người kia tức giận vì chỉ mới nói là chưa kịp nói xong đã bị vậy, tuy tức giận nhưng cũng chẳng làm gì được đành đi theo dõi anh trong sự tức giận.

-'Haizz...chắc mình làm cậu ta giận rồi đây! Chắc là chẳng nên trêu chọc cậu ta nữa thì hơn'

Nghĩ vậy, bọn họ liền đi sau người kia mà cứ tiếp tục theo dõi anh. Đến nơi là căn nhà trọ, anh mở cửa ra vào ngày phòng. Hai người kia cũng đi theo nhưng thấy anh đã đóng cửa thì chỉ đứng ở đó khoanh tay chờ đợi hoặc dựa vào tường mà đợi. Nhưng dù đợi hơn cả một tiếng thậm chí là hơn cả hai tiếng.

Hai người không chịu đựng được nữa mà chỉ nói với nhau

-"Làm theo ý của chủ tịch thì cũng không được đâu!"

-"Vậy ý ngươi là sao? Giờ ta nên làm gì?"

-"Để ta nói nè"

Hắn ghé tai vào và nói với tên kia. Dường như là hiểu ý gì đó nên mới gật đầu lia lịa. Lúc sau, mới nói

-"Vậy là được rồi!"

Tên kia gật đầu mà đáp một tiếng "Ừ" và bắt đầu làm theo kế hoạch. Kế hoạch của hai người là một người trèo lên cửa sổ. Một người ở dưới để quan sát. Hắn mặc bộ đồ đen phủ đến tận đầu mà bắt đầu trèo lên trên cửa sổ.

Hắn tìm được một lúc đến nỗi mồ hôi chảy xuống như mưa, hắn nhìn vào bên trong thấy Long Vũ đang nằm dưới sàn nhà mà ngủ. Chắc có lẽ là do thời tiết nóng nên anh mới làm vậy.

-'Cậu ta ngủ rồi!'



Hắn thấy anh ngủ say liền lấy tay khe khẽ mở cửa sổ ra, từ từ đi vào bên trong /Cách/ tiếng bước chân của hắn suýt khiến cho anh sực tỉnh dậy

-"Ưm..."

Anh nói câu đó rồi làm chìm vào trong giấc ngủ tiếp, hắn thấy vậy tay để vào trong lòng mà thở ra

-'May quá, cậu ta vẫn chưa dậy.'

Vừa nói, hắn để tay lên trên ngực bên phải tim vẫn đập thình thịch nhưng lại mạnh hơn nhiều

Hắn cô lén lút đi từ từ đến chỗ anh và /Bứt/ sợi tóc của anh. Long Vũ đang ngủ nhưng có ai giựt sợi tóc của anh khiến cho anh đau đớn mà lấy hai tay ôm đầu.

-"Đau...Đau..."

Hắn nghe thấy tiếng của anh, biết anh đau vì chuyện mình giựt tóc nên cũng chẳng để ý tới mà liền đi qua cửa sổ rồi ra ngoài. Từ từ và nhẹ nhàng đóng cửa sổ của anh vào như chẳng có chuyện gì xảy ra và tụt xuống dưới. Tên còn lại thấy hắn trở về thì liền quay ra mà hỏi

-"Sao rồi? Tìm thấy cậu ta chưa? Hắn đang làm gì?

Hắn thấy tên kia nói nhiều mà im lặng một lúc mới nói lớn.

-"Ngươi hỏi ta một đống xong lại còn hỏi thêm được nữa, ai có thời gian mà đáp lại?"

Hắn biết hành động mình làm nên cũng chẳng làm gì được mà tay để lên miệng khẽ ho ra một tiếng

-"Ờm, thì...tại ta tò mò thôi! Mà lấy được gì rồi?"

Hắn nghe vậy đưa ra một sợi tóc của anh mà cười. Tên kia không hiểu hắn cười vì chuyện gì mà hỏi:

-"Ngươi bị làm sao vậy? Mới ra trại tâm thần à?"

Hắn nghe vậy, chỉ liếc mắt một cái mà nói

-"Thật ra thì ta lấy sợi tóc của cậu ta thôi!"

-"Cậu ta?"

Tên kia vẫn chưa hiểu được mọi chuyện, hắn đành ghé vào tai mà xì xào chuyện gì đó. Một lúc sau, tên kia mới cười cười nói nói

-"Ra là vậy! Ngươi cũng thông minh ấy chứ?"

-"Ta mà lại! Ở bên cạnh chủ tịch lúc nào ta cũng luôn làm vậy mà!"

Nói xong, bọn chúng liền rời đi cùng với tay đang cầm sợi tóc đen của anh. Còn Long Vũ vẫn chưa biết cái chuyện mà xảy ra với anh cũng sắp đến.

Ở chỗ Sở Hạo, ông đang ngồi trên ghế sofa làm việc. Tay cầm lấy cây bút vừa nhìn mà cũng nghĩ lại mọi chuyện



-'Chắc không phải đâu...thật là muốn gặp lại em mà Nhã Hằng...'

Sở Hạo nghĩ vậy, bỗng nhiên tiếng cửa gõ /Cốc...Cốc.../, ông biết có người nên để chân xuống mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà đáp:

-"Vào đi!"

Hai người vào trong cúi đầu xuống tay để lên ngực bên phải mà nói

-"Cảm ơn chủ tịch!"

Sở Hạo ngồi xuống ghế sofa, hai người kia vẫn cúi đầu xuống. Ông nhìn vậy cũng chỉ đáp lại

-"Ngẩng đầu lên đi!"

Bọn họ nghe vậy ngẩng đầu lên hiểu ý của ông liền chầm chậm ngồi xuống ghế sofa. Sở Hạo nhìn bọn chúng hai tay khoanh vào mà hỏi:

-"Sao? Tìm được gì chưa?"

Hắn lấy tay đưa ra cho ông một túi sợi tóc. Sở Hạo không hiểu chuyện gì nhưng cũng hỏi hắn

-"Đây là..."

Ông vẫn chưa biết chuyện gì nhưng ngửi bên cạnh liền nói

-"Đây là sợi tóc của người mà chủ tịch nói!"

Sở Hạo vẫn chưa hiểu hắn ta đanh nói chuyện gì? Rõ ràng là ông chỉ giao cho hắn nhiệm vụ là theo dõi cậu ta chứ có phải tự dưng lạ đi giựt tóc đâu?

-"Ý các ngươi là giựt tóc của cậu ta rồi đưa cho ta để đi xét nghiệm ADN sao?"

-"Đúng đấy chủ tịch!"

-"Tsk...nhưng ta có bảo giựt tóc đâu cơ chứ?"

Bọn họ biết là Sở Hạo sẽ không chấp nhận, nhưng cái cảm giác mà ông bảo là quen thuộc càng khiến cho hắn nghi ngờ rằng anh chính là con trai của Sở Hạo, đứa con đã thất lạc hơn hai mấy năm. Nên hắn chỉ có thể khẽ nói

-"Tôi biết là chủ tịch sẽ giận về chuyện này! Nhưng ít nhất chủ tịch thử xét nghiệm ADN xem. Nếu không phải thì thôi!"

Sở Hạo nghe ông ta nói vậy, đứng lên rồi lặng lẽ rời đi cầm theo bên mình là túi da đựng tóc của anh. Ông không nói gì mà cứ từ từ đi chẳng quan tâm tới chuyện gì cả. Bọn họ thấy ông như vậy cũng không biết nên ngạc nhiên hay là giật mình?

Trong suy nghĩ của bọn họ cũng thoáng qua

-'Tại sao chủ tịch lại vậy chứ? Không lẽ...đó là đứa con của chủ tịch sao?'

Đó chỉ là một phần dự đoán, chưa chắc đó là sự thật nhưng nhìn nét mặt của Sở Hạo cũng làm cho bọn họ không khỏi nghi ngờ...Cái nét mặt thể hiện rõ sự ngạc nhiên cùng với việc mà hắn nói là xét nghiệm ADN càng làm cho họ nghi ngờ hơn nhiều.

Nhưng đó cũng là một phần dự đoán vẫn chưa biết đó là sự thật hay chỉ là nghi ngờ?